Bạch Viên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến, một cái tát đánh bay một người, bảy người là bảy cái tát.
Bảy người kia ngã trái ngã phải kêu cha gọi mẹ, bọn họ không nghĩ tới khí lực của tiểu cô nương này lại to lớn như thế.
Bạch Viên tiết xong lửa giận trong lòng, vui mừng phấn khởi quay lại trước mặt Diệp Dao Quang, "Tiểu thư, nô tỳ đánh xong quay lại rồi."
Ánh mắt của Diệp Dao Quang phát sáng, tỏ vẻ tán thưởng, "Làm không tồi, tiếp tục cố gắng."
Bạch Viên hứng khởi nhảy lên, lập tức lấy lại tỉnh táo, quy củ mà đứng bên người Diệp Dao Quang.
"Mấy người các ngươi, gọi toàn bộ hạ nhân trong quý phủ tới đây, ta cho các ngươi thời gian một khắc. Vắng mặt một người, ta chặt một chân của các ngươi, vắng mặt hai người, ta chặt phăng hai cánh tay của các ngươi."
Lời Diệp Dao Quang vừa nói ra, bảy người kia loạng choạng đứng dậy, tản ra xung quanh hô to gọi những người khác.
Thời gian nửa khắc trôi qua, phòng bếp đã tề tựu đông đủ hạ nhân trong phủ Tể tướng.
Diệp Dao Quang không muốn nhiều lời vô ích, kéo thi thể của Chúc quản sự lên, quang minh chính đại nói với bọn họ.
"Ta là tiểu thư trong phủ, là trưởng nữ của Tể tướng, nếu có người lại dám bất kính với ta, công khai hay ngầm châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoặc xuống tay với người của ta, tên này chính là kết cục của các ngươi, nhớ kỹ chưa?"
Diệp Dao Quang ném dao phay, cửa lớn của phòng bếp xẻ bốn chia năm, ầm một tiếng rồi đổ rạp xuống.
"Nô tỳ, nô tài không dám." Trăm tên hạ nhân cúi đầu xuống.
Ánh mắt của Diệp Dao Quang nham hiểm, cũng không vạch trần hết mấy người khẩu thị tâm phi, hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ một câu.
"Ta không có kiên nhẫn đâu, cho nên đây chính là cơ hội cuối cùng của các ngươi."
Diệp Dao Quang phất tay, ngoại trừ hạ nhân của phòng bếp, những người còn lại đều tan tác chim muông.
Ăn bữa sáng nóng hổi trong phòng bếp xong, Diệp Dao Quang rời đi cùng Bạch Viên.
Thiên Đan Viện.
Nghe hạ nhân lời ít ý nhiều báo cáo lại, Mao Tinh Vũ mỉm cười.
"Không cần quan tâm, thời gian cho nàng ta làm mưa làm gió không còn bao nhiêu nữa đâu, thả cho mấy ngày cuối cùng thoải mái chút đi."
"Vâng, đại nhân."
Hạ nhân khom người rời đi, Mao Tinh Vũ đứng trước cửa sổ, mày kiếm mắt sáng toát lên nỗi thương nhớ.
"San San, khi nào nàng mới trở về vậy?"
Mao Tinh Vũ thở dài một tiếng, đủ loại tưởng niệm biến mất theo cơn gió.
Tên hạ nhân kia sau khi rời khỏi Thiên Đan Viện, nhanh chóng chạy tới phủ Công chúa.
Hoa đào đầy viện, người như tiên tử, Diệp Khuynh Tiên ngắt một đóa hoa đào, buồn chán mà ngắm nghía.
Hạ nhân thở hồng hộc bẩm báo việc lớn việc nhỏ trong phủ Tể tướng, trên mặt Diệp Khuynh Tiên xuất hiện một chút tàn nhẫn.
"Lão hổ không ở nhà, con khỉ cũng dám xưng vương, thứ phế vật Diệp Dao Quang này, cho rằng phụ thân cùng mẫu thân của ta không ở nhà, nàng lại dám xưng vua xưng đế trong phủ, muốn làm gì thì làm à?"
Năm ngón tay Diệp Khuynh Tiên nắm lại, hoa đào trong tay hóa thành bột mịn.
"Không được, toàn bộ phủ Tể tướng là của Diệp Khuynh Tiên ta, há có thể để cho Diệp Dao Quang nhúng chàm sao."
Ánh mắt Diệp Khuynh Tiên hơi chuyển động, suy nghĩ biện pháp đối phó với Diệp Dao Quang.
"Tiên Nhi muội muội, nàng có ở trong viện không, ta phát hiện được món trang sức rất xinh đẹp ở bên ngoài, đặc biệt mua về tặng cho nàng đây."
Một thân ảnh tròn tròn từ từ chạy vào, cả mặt đất dường như hơi chấn động theo.
Diệp Khuynh Tiên nghe thấy âm thanh này, không còn khinh thường cùng chán ghét như xưa nữa, ngược lại trong mắt còn lóe lên chút hưng phấn.
"Ha ha, ta nghĩ ra một biện pháp rất tốt, con lợn Tố Võ Vọng này không phải thích ta sao? Lợi dụng tình cảm của hắn dành cho ta, sau đó lợi dụng quyền thế địa vị của phủ Tướng quân chèn ép Diệp Dao Quang, thứ phế vật Diệp Dao Quang này còn có thể chống cự thế nào được nữa."
Tố Võ Vọng, con trai của đại Tướng quân, đệ đệ của thiên chi kiêu nữ Tố Ngữ Nhu. Ở kinh thành nổi tiếng là tên ăn chơi trác táng, tham ăn ham chơi, không quan tâm đến chính nghiệp, tuổi mười lăm, không có thành tựu gì.
Tố Võ Vọng bước nhanh đến phía sau Diệp Khuynh Tiên, trong tay đang cầm một món trang sức bằng vàng sáng chói.
Diệp Khuynh Tiên chậm rãi quay đầu lại, nước mắt chảy từ hốc mắt xuống, vừa điềm đạm vừa đáng yêu.