Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 6: Trời Không Tuyệt Đường Sống Của Ai

Diệp Dao Quang bật dậy, ngồi vững, tự mình chẩn mạch cho mình.

“Cảm giác trước kia của ta không sai mà. Cơ thể này thực sự đã trúng độc.”

Sắc mặt Diệp Dao Quang vô cùng khó coi, đen sì lại tựa như bị dính mực lên mặt.

Độc trong cơ thể này đã đi sâu vào cốt tủy, hơn nữa lượng độc rất nhiều, có tận hàng trăm ngàn loại kịch độc.

“Chẳng trách nguyên chủ trời sinh tắc nghẽn kinh mạch, không thể tu luyện. Hàng trăm ngàn loại kịch độc lúc nào cũng tổn thương đến kinh mạch tám hướng, nguyên chủ có thể sống đến tuổi này đã là mệnh lớn lắm rồi.”

Diệp Dao Quang là luyện đan sư tử cấp, tinh thông y độc. Sau khi nàng kiểm tra thì phát hiện ra, thời điểm thân thể này trúng độc sớm nhất là vào lúc còn là bào thai. Trải qua thời gian 15 năm, độc đã đi sâu vào xương tủy.

“Thời điểm còn là bào thai đã trúng kịch độc, có lẽ là thông qua mẫu thân của nguyên chủ. Nghĩ như vậy, mẫu thân của nguyên chủ chết sớm sợ cũng là do trúng độc.”

Mượn xác hoàn hồn, sống lại một kiếp, nhân quả tuần hoàn. Diệp Dao Quang nên báo thù rửa hận cho nguyên chủ, cho mẫu thân của nguyên chủ.

“Ôi, đây là chuyện quái quỷ gì chứ?”

Diệp Dao Quang thở dài một cái.

“Dẹp đi, ngủ một giấc trước đã, tỉnh dậy tính tiếp.”

Diệp Dao Quang vừa nằm được nửa tiếng, ngoài viện liền truyền tới âm thanh hô hoán vội vã, lanh lảnh.

“Đại tiểu thư, đại tiểu thư.”

Diệp Dao Quang không chịu nổi ồn ào, ngồi dậy đi ra cửa. Giữa đôi lông mày tràn đầy bực bội, giống y hệt người phụ nữ trung niên hung bạo không được thỏa mãn vậy.

Ngoài cửa viện, một nha hoàn béo mũm mĩm đang sốt ruột chờ đợi, trên trán toàn là mồ hôi.

“Đại tiểu thư, đây là đồ của người.”

Nha đầu béo thở hổn hển, từ trong lòng lôi ra một thứ đồ được bọc kín trong khăn tay. Mở ra nhìn, vậy mà lại là tín vật định hôn đã bị Quân Vô Trần đánh vỡ - ngọc bội hình bông hoa.

Diệp Dao Quang nhận lấy vật này, nói:

“Vất vả cho ngươi rồi.”

Nha đầu béo lắc lắc đầu.

“Đại tiểu thư, nô tì còn có việc, phải đi đây.”

Nha đầu béo đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng.

Diệp Dao Quang cong môi cười cười.

Về đến phòng ngủ, Diệp Dao Quang nhàm chán trăm đường liền kiểm tra ngọc bội đã vỡ nát.

Ngọc bội là vật duy nhất mà mẫu thân nguyên chủ để lại, nguyên chủ vô cùng trân quý.

“Hầy.”

Diệp Dao Quang nhớ lại những kí ức của nguyên chủ, trong lúc thất thần không cẩn thận bị vết sắc nhọn của ngọc bội đã vỡ đâm vào đầu ngón tay. Máu tươi đỏ rực liền rơi xuống ngọc bội vỡ.

Đột nhiên, ngọc bội vỡ phát ra ánh sáng chói lóa, Diệp Dao Quang liền biến mất trong phòng ngủ.

Kêu đau lên một tiếng, Diệp Dao Quang rơi vào một nơi có linh khí nồng đậm như nước.

“Linh khí nồng đậm thật đấy. Tu luyện ở đây ắt sẽ có lợi gấp bội.”

Trên mặt Diệp Dao Quang vụt đến một thần sắc vô cùng hưng phấn.

Nàng lại quên rằng hiện tại nàng là một phế vật không thể tu luyện.

“Ta là một trong 7 vị luyện đan sư tử cấp của đại lục Linh Võ, giải bỏ kịch độc trong người là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng không bột đố gột nên hồ, không có linh dược, linh thảo thì ta cũng chỉ có thể ngồi không đợi chết.”

Diệp Dao Quang thở dài một tiếng. Muốn giải bỏ trăm ngàn kịch độc trong người, số lượng linh dược linh thảo cần đến không chỉ hiếm gặp mà lại còn có một số linh dược có độ quý giá cao, cho dù là cường giả mạnh nhất trông thấy cũng phải động lòng.

Hiện tại cơ thể nàng không có linh lực, yếu đuối không chịu nổi. Linh dược trân quý có xuất hiện trước mặt thì nàng cũng chẳng có năng lực mà tranh đoạt cùng các cường giả đỉnh cao có thể dời non lấp bể.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không có cách. Diệp Dao Quang tâm phiền ý loạn, rơi vào trầm tư.

“Đợi đã, dường như ta ngửi thấy mùi thơm của Thiên Hương quả.”

Diệp Dao Quang dựa theo mùi hương, quanh co khúc khuỷu vượt qua vô số cây cao đến tận trời.

Phía trước là một mảnh đất trống, ở giữa có một cây nhỏ cao nửa mét.

Cây nhỏ rậm rạp tươi tốt, trên cành cây treo lủng lẳng những quả vàng óng nặng trĩu.

“Trời ạ, vậy mà lại là Thiên Hương quả vạn năm.”

Ực, hai mắt Diệp Dao Quang nhìn chằm chằm vào nó, vội nuốt nước bọt.

Thiên Hương quả, vật cần thiết để luyện chế ra đan dược cao cấp đó.

Thiên Hương quả có năm tuổi càng dài, thành phẩm đan dược luyện ra sẽ càng đỉnh.

Thiên Hương quả vạn năm đặt ở trước mặt, chắc chắn sẽ dẫn đến tranh chấp mưa tanh gió máu giữa các luyện đan sư đây.

Càng may mắn là, Thiên Hương quả đang là một trong những thảo dược mà lúc này Diệp Dao Quang cần dùng để giải độc.

“Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai. Ông trời chính là thích thiên vị những người đẹp như ta mà.”

Diệp Dao Quang xoa xoa bàn tay, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

A.... Có chút hơi hèn hạ nha!