Biển Và Em

Chương 24: Tin xấu

Ăn xong thì hai người cũng đi đến công ty. Vì cô vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này nên liền bảo hắn cho mình xuống xe trước rồi mình sẽ đi bộ vào. Hàn Kỳ Thiên đâu phải là kẻ dễ dàng buông tha. Hắn khóa cửa xe lại mà bảo cô ngồi yên. Nghiên Dương không phản kháng, cô vậy mà lại cùng hắn xuống hầm gửi xe của công ty. Nơi này đúng thật là rất to, cô cũng vì vậy mà lần đầu tiên thấy vô cùng nhiều ô tô sang trọng.

Mặc Nghiên Dương bước ra khỏi xe của hắn liền nhìn thấy Chu Cao Lãng cũng từ một chiếc xe không xa bước ra. Hắn thấy cô thì liền chạy đến cười mà chào cô. Nghiên Dương cũng gật đầu lấy lệ. Hàn Kỳ Thiên cũng nhanh chóng ra khỏi xe, bước đến cạnh Nghiên Dương. Bầu không khí hiện tại là vô cùng căng thẳng.

"Nghiên Dương, em là.."

"Em ấy là trợ lý RIÊNG của tôi" Hàn Kỳ Thiên như cố tình nhấn mạnh vào chữ "riêng" vậy.

Cao Lãng nghe được câu này liền chào hai người sau đó bước nhanh mà lên sảnh công ty. Y cũng nắm chặt tay cô mà bước vào sảnh. Nghiên Dương cảm thấy đau liền cấu vào mu bàn tay của hắn. Trợ lý Trần nhờ cô mà có được kỳ nghỉ dài hạn nên thấy cô từ sảnh bước vào đã đến bắt tay mà cảm ơn rối rít. Sau đó, hắn cũng đưa tập tài liệu, hồ sơ cho cô rồi kéo vali ra chiếc xe ô tô ngoài cửa.

Nghiên Dương cầm lấy tập tài liệu, có chút ngỡ ngàng vì sự đồ sộ của nó nhưng cũng nhanh chóng định thần lại mà đưa tất cả cho Hàn Kỳ Thiên cầm hộ. Hắn cũng cười mà nhận lấy không một lời kêu ca. Cả sảnh công ty như chỉ có hai người họ vậy, nhưng tất cả ánh mắt đổ dồn vào hai người đối với họ đều là hư không, chẳng có ai có thể can thiệp vào hai người họ. Cứ như vậy, cả hai cùng nhau bước ra thang máy riêng mà lên tầng cao nhất.

"Em có biết bao nhiêu người đã nhìn chúng ta không? Em vậy mà ngay mấy giây trước còn đòi xuống xe tôi vì chưa muốn công khai cơ á?"

"Công khai cũng không phải không muốn chỉ là từ rày về sau, anh ngủ thì cẩn thận một chút, có ngày lại chết không toàn thây."

"Ý em là gì?"

Hàn Kỳ Thiên thắc mắc mà hỏi nhưng Mặc Nghiên Dương dường như không có hứng trả lời nữa mà liền im lặng. Hai người họ ra khỏi thang máy thì liền như trở thành những kẻ cuồng công việc, ngoài công việc ra cũng không nói gì cả. Mặc Nghiên Dương cũng như là bùa hộ mệnh vậy, công việc nào của hắn trong thời gian đó cũng vô cùng thành công, những hợp đồng ký kết cũng rất thuận lợi.

* * *

"Tiểu Dương, cảm ơn em, bùa hộ mệnh của anh. Nhờ em mà những lần hợp tác của anh đều rất thuận lợi."

Hàn Kỳ Thiên nâng ly, Nghiên Dương cũng nhận lấy lời khen này. Rồi bỗng, cô lấy ra từ trong túi ra một chiếc cà vạt đựng trong hộp rất đẹp, đưa sang chỗ hắn.

"Chúc mừng anh."

Hắn vì nhận được món quà mà cười tươi như một đứa trẻ. Cô nhìn thấy vậy cũng không kháng cự được mà mỉm cười. Khung cảnh hiện giờ đúng thật vô cùng lãng mạn. Trên tầng trệt của một căn biệt thự, một đôi tình nhân đang nhìn nhau mà cười.

Hàn Kỳ Thiên nhờ cô đeo lên cho mình, Nghiên Dương cũng gật đầu, tháo chiếc cà vạt hiện tại mà lấy chiếc cà vạt trong hộp ra đeo vào cổ hắn. Hàn Kỳ Thiên sờ sờ chiếc cà vạt trên cổ mình mà cảm thấy bản thân như tiến một bước lớn. Trong một tháng này, nhờ việc cô là trợ lý của hắn mà hắn đã xích gần mối quan hệ của hai người lại rất nhiều. Xưng hô của hai người cũng đã thay đổi.

Bỗng, một tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn vừa rồi. Nghiên Dương đi ra bên đó, lấy điện thoại. Vừa chỉ nghe đầu dây bên kia nói vài câu liền không nhịn được mà ngã khụy xuống đất, điện thoại cũng không nắm chắc nổi nữa. Hàn Kỳ Thiên thấy tình hình không ổn liền chạy đến bên cô mà hỏi tình hình. Thấy hắn đi đến, Nghiên Dương liền không kìm nén nổi mà ôm chầm lấy hắn, khóc nấc lên.

Thấy cô khóc, hắn cũng không biết làm sao liền vỗ về cô. Nghiên Dương khóc một hồi cũng nín. Lúc này, Hàn Kỳ Thiên mới có cơ hội hỏi cô về chuyện vừa rồi. Mặc Nghiên Dương mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn hắn mà nói:

"Bố mẹ em bị người ta gϊếŧ rồi."

"Là ai gϊếŧ?" Hàn Kỳ Thiên nghe được câu này cũng không biết nên nói gì nữa. Hắn kỳ thực không hiểu ai lại gϊếŧ bố mẹ của cô. Nếu là kẻ thù của hắn thì đúng thật là hắn sẽ không thể đối diện với cô nổi nữa. Nhưng nếu không phải thì sao lại có người gϊếŧ họ chứ. Hắn đã từng xem thử, hai người cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường.

"Em phải về nhà ngay bây giờ." Chưa kịp để Kỳ Thiên suy nghĩ xong, Mặc Nghiên Dương đã đứng dậy, thất thần mà đi về phía cửa.

"Anh đưa em đi." Hàn Kỳ Thiên ôm lấy cô từ đằng sau rồi sau đó lấy máy gọi người đưa máy bay tư nhân đến sân sau nhà mình ngay bây giờ. Để người của hắn phải khóc, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó phải nhận lại gấp trăm lần.