Âm Thầm Bên Em

Chương 1: Cô ấy đã trở lại

7 năm sau sự xuất hiện của tiểu thái tử nhà họ long. tại sân bay.

"Dì ơi, con ở đây nè"

1 bé gái khoảng trừng sáu bảy tuổi mũn đáng yêu vô cùng, vừa trắng vừa mềm mềm, đầu cô bé đội thêm chiếc mũ vành rộng có hình những bông hoa lại càng thêm đáng yêu.

"Tiểu Ái; chậm thôi con cận thận bị lạc"

phía sau một cô gái đang cầm tay của đửa trẻ, cô gái với mái tóc đen dài được thả xuống tùy ý về phía sau trên mặt cô gái đeo một chiếc khẩu trang lại còn đeo thêm chiếc kính râm lớn nên không nhìn rõ mặt.

"ai ui!!! Tiểu Ái của dì lại đây hôn dì 1 cái nào nhớ con chết mất''

đứa trẻ nghe vậy liền bỏ tay ra khỏi tay mẹ chạy đến phía đó xà vào lòng người phụ nữ đó rồi hôn lên mặt cô 1 cái thật là kêu. người phụ nữ thấy thế liền cười tươi như hoa hôn má cô bé liên tục rồi nói.

"Tiểu Ái hay là con về ở với dì luôn nhé dì sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi đồ ăn ngon có được không?"

"này muốn thì tự sinh lấy đừng suốt ngày đòi lấy con của người khác như thế"

Hạ Như Yên thấy thế thì liền lên tiếng, cái con người sao lúc nào gặp cũng đòi bắt con cô thật là lo lắng mà

"Ai ui dì sợ quá mẹ con thiêt là dữ mà dì muốn an ủi muốn được ôm ôm nữa phải ôm 10 vạn cái"

Tạ Duyệt Dung như không nghe thấy vừa ôm đứa trẻ vừa tỏ vẻ đáng thương. Hạ Như Yên vừa nge thấy liền giựt giựt chán rồi thở dài 1 tiếng người này vẫn thế thật không biết nếu để người khác biết được tiểu thư nhà họ tạ còn 1 mặt như vậy sẽ sao nữa.

"Thôi được rồi chúng ta về đi tiểu ái đi máy bay chắc cũng mệt và đói rồi"

vừa nghe Tạ Duyệt Dung liền thuận tay bế đứa trẻ lên cười hì hì nói

"tiểu ái dì dẫn con đi ăn ngon nhé"

"dạ''

Tiểu Ái cười tươi trả lời bỗng cô bé vội nói

''dì dung để con tự đi được mà dì bế con vậy mẹ sẽ la đó''

nghe vậy Tạ Duyệt Dung tỏ vẻ buồn rầu nói

''Tiểu Ái không muốn dì bế sao nếu không bế dì sẽ buồn đó nha''

cô bé nghe vậy vội trả lời

''không phải đâu mà con muốn lắm''

nghe vậy Tạ Duyệt Dung cười rồi đi thẳng về phía xe rồi phía sau còn bỏ lại ai đó với khuôn mặt bất đắc dĩ.

này các người không thể như thế tôi mới là mẹ tiểu ái mà

tôi mới là nữ chính mà sao lại vậy chứ

nhưng dĩ nhiên những lời đó không ai nghe thấy cả phía xa không ai chú ý một người đàn ông với thân hình cao lớn cả người anh ta mặc toàn bộ màu đen trên mặt không chút biểu cảm vẫn luôn nhìn về phía ba người mãi khi bóng họ khuất đi anh mới lặng lẽ rời ánh mắt.

''Long thiếu chúng ta về trang viên ạ''

người đàn ong vẫn lặng lẽ phía sau 6 người mặc đồ vest đen vẫn yên lặng chờ đợi cũng không dám lên tiếng hỏi thêm

''gọi Giang Lai chờ tôi về công ty''

''dạ''

người đàn ông nhìn lên trời nói một câu khiến cho những người phía sau đều anh nhìn tôi tôi nhìn anh mà không hiểu chuyện gì.

Trong phòng họp của tập đoàn Long Thiên, Long Hạo Thiên đang ngồi trên nghế chủ trì phía dưới sáu chiếc ghế đã có bốn chiếc được bốn người đàn ông ngồi vào không khí căng thẳng bao trùm cả phòng họp đã lâu lắm rồi họ không thấy gương mặt âm trầm của tổng tài nhà họ, đúng lúc này cánh cửa lại được mở ra một người đàn ông bước vào trên khuôn mặt anh đầy sự mệt mỏi đôi mắt hoa đào thoáng nhìn qua Long Hạo Thiên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sau đó lập tức lên tiếng.

''đại ca gọi em gấp vậy có chuyện gì rồi sao lô hàng lần này gặp sự cố thật sự rất khó giải quyết''

thấy vậy trợ lý của Long Hạo Thiên, Từ Nam nãy giờ cũng im lặng liền lên tiếng

''anh Giang em biết anh vội nhưng cũng không thể hỏi Long tổng như vậy được''

Giang Lai đang định nói thêm gì đó bỗng giọng nói của người đàn ông vẫn luôn ầm trầm vang lên

''cô ấy đã trở lại''

khi tất cả mọi người còn đang không hiểu chuyện gì thì Giang Lai đã như nhận ra điều gì đó rồi vội nói.

''em đi đón Tiểu Vũ về ngay có lẽ thằng bé sẽ vui lắm...''

đang chuẩn bị nói tiếp bỗng cậu ta như nhận ra điều gì đó rồi dừng lại

không đúng nếu Hạ Như Yên trở lại sao ngài ấy còn âm trầm như vậy ngài ấy đã chờ biết bao lâu rồi chứ cũng đã đồng ý sẽ cho 2 mẹ con gặp nhau dù cho họ không biết họ là mẹ con mà chẳng lẽ sảy ra chuyện gì sao.

còn chưa kịp nghĩ xong Long Hạo Thiên lại mở miệng gần như vừa nói vừa gằn ra vậy.

''cùng với một đứa con nữa là con của cô ấy''

''Đùng.....đùng......''

đầu Giang Lai như nổ tung ra chuyện gì chứ mới 7 năm đợi mãi cũng trở về bây giờ lại về với đứa con muốn lấy mạng không dùng dao sao vậy còn Vũ nhi thì sao đây??? không được dù gì cũng phải điều tra mới được.

mọi người trong phòng mỗi người một suy nghĩ nhưng họ đã hiểu tại sao giang lai được gọi về vào lúc này vì chỉ có giang lai mới biết được bí mật của năm đó nhiều nhất cũng có nghĩa mẹ của tiểu thiếu gia đã trở lại.

''sáng mai em sẽ cho anh câu trả lời, đại ca mong anh bình tĩnh''

Giang Lai giờ cũng rối như tơ vò công việc bên kia đang rất gấp nhưng chuyện này cậu phải tự mình đi làm

''Được, Từ Đông cậu đi giải quyết chuyện của Giang Lai thay cậu ta trước''

''dạ''

một người đứng dây nhận lệnh ngay lập tức người này nhìn mặt có vẻ trẻ nhất trong phòng nhìn kĩ da anh ta hơi ngăm và khuôn mặt đầy vẻ cứng ngắc và ngiêm túc.

phía bên này Hạ Như Yên đã về tới nhà ở của Tạ Duyệt Dung dù cô đã nói sẽ thuê nhà ở nhưng Tạ Duyệt Dung nhất quyết không chịu với lý do

''nếu muốn cậu ở ngoài đi mình ở cùng tiểu ái có chết cũng không cho tiểu ái ở chỗ khác nữa đâu''

nói ra thì cả 2 đã chơi với nhau từ rất lâu rồi và Tạ Duyệt Dung cũng thật sự rất thích tiểu ái mà Tạ Duyệt Dung cũng ở 1 mình chứ không ở chung với người nhà nên ở cùng cũng không sao.

sau khi Hạ Như Yên đồng ý chuyển vô ở chung Tạ Duyệt Dung bỗng nở nụ cười ranh mãnh.

không những có thể ôm tiểu ái đáng yêu thoải mái còn có khả năng tóm được con chuột lớn đó nữa.