Lễ Kỳ thân mình cũng không cường tráng, ngày thường nói chuyện còn khó khăn, chỉ cúi đầu xuống. Chờ tới khi hắn vững vàng bước chân đem thân mình vì cô ngăn cản fans cùng phóng viên đang chen chúc nhau ùa tới, cả một đám người gần như đem hắn bao phủ lấy, Minh Xu cảm thấy trợ lý như này vẫn là có điểm tác dụng đi.
Ít nhất so với đám người phía trước một lòng cùng cô thân cận, thậm chí còn có nhóm người bị bệnh tâm thần vọng tưởng cầm tù cô, so ra thì thấy khá hơn nhiều.
Ánh mắt cô nhàn nhạt đảo qua đám người, thấy rõ bọn họ mừng như điên, tất cả mọi ánh mắt đều là nóng bỏng, ái mộ, si mê cuồng vọng, mà gương mặt cô vẫn lạnh lùng giống như ngăn cách giới hạn giữa cô và bọn họ tựa ở hai thế giới khác nhau. Như những người ủng hộ Minh Xu cũng đã nói vài điều về cô, cô là nữ vương cô độc xa xôi mà bọn họ mãi chẳng bao giờ có thể chạm tới được.
"Minh Xu, Minh Xu, tôi rất thích cô..".
"Minh Xu tiểu thư, cô có cảm nhận gì đối với thiếu đông gia Nguyên Điền bày tỏ tình yêu với cô trước mặt mọi người?".
"Tôi rất yêu cô, Minh Xu, cầu cô liếc mắt xem tôi một lần có được không? Minh Xu...".
"A a a đúng thật là nữ vương, thật xinh đẹp, tôi muốn hôn mê mất rồi...".
"Minh hoàng bệ hạ, tôi là fans của cô! Tôi muốn theo cô cả đời...".
"Minh Xu tiểu thư, xin hỏi cô cảm thấy thế nào về fans nữ hôm trước vì cô nhảy lầu?".
"Cô có đi đến đó nhìn cô ấy một lần không?".
"Bệ hạ, bệ hạ, đây là tôi tự mình làm, cầu cô nhận lấy đi!".
"Bệ hạ, cô có nhớ rõ tôi không? Lần trước gặp mặt, chúng ta cùng nhau chụp qua vài tấm hình...".
Có người tránh thoát bảo an lao tới quỳ gối trước mặt cô, trong l*иg ngực ôm hoa hồng sớm đã tan tác rơi rớt đầy xuống đất, quần áo trên người của anh ta là một bộ dáng tinh anh phong độ đầy vẻ thân sĩ, nhưng giờ phút này lại là thập phần chật vật.
Anh ta đi hai bước sau đó quỳ trên mặt đất trước người Minh Xu, mở ra lòng bàn tay đang nắm chặt lấy, một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy, toàn bộ xung quanh bao bọc lấy chiếc nhẫn đã nhiễm màu máu đỏ tươi, ánh sáng trên chiếc nhẫn dường như lóe lên một màu đỏ quỷ dị.
"Minh Xu, cầu em gả cho tôi".
Thần sắc anh ta có vẻ hoảng loạn mà đem vết máu gần chỗ tây trang vội vàng lau khô, sau đó tha thiết thâm tình mà nhìn Minh Xu, người mà anh ta ngày đêm đều luôn mộng tưởng và tâm niệm.
Cho dù bọn họ chưa từng gặp mặt, cô và anh ta cũng chưa từng nói qua một câu nào, đương nhiên cô cũng không hề biết đến tên của anh ta.
Nhưng chính là anh ta không quan tâm, anh ta muốn cùng cô kết hôn, muốn đến phát điên lên được.
"Tôi từ chối".
"Tránh ra".
Thần sắc của cô là một bộ dáng cao cao tại thượng không chút nào lưu tình, liền lướt qua vai của anh ta, mà tâm tình của anh ta giờ phút này lại đang tan nát cõi lòng.