Đàn Anh Nam Thần Hack Máy Tính Tôi

Chương 19: Kết thúc

Dung An không hiểu chuyện gì xảy ra, cô bị nhét vào ghế sau, trái phải là hai người đàn ông vạm vỡ, sau đó xe khởi động, rời đi, cô muốn quay đầu nhìn phía sau, lại bị ánh mắt của hai người ngồi cạnh uy hϊếp, cho nên không dám quay đầu nữa.

Cố Dạ Bạch ở lại cùng một đống người như thế, có thể sẽ bị đánh cho rất thảm.

Cô nhíu mày, hình như cô cũng không tốt hơn.

Xe một đường đi thẳng, trong lòng cô cực kỳ sợ hãi, hoàn toàn không dám cử động, vừa lo cho Cố Dạ Bạch vừa lo cho mình, hai loại tâm lý phức tạp khiến cô muốn khóc. Thế nhưng nghĩ đến việc người bọn họ muốn tìm họ Mạc, cô vẫn cố gắng mở miệng, “Hai anh, tôi không phải là họ Mạc, tôi họ Dung, có phải các anh tìm nhầm người không?”

Im lặng, không có ai nói chuyện, giống như là không nghe thấy cô.

Xe đến đầu đường, đột nhiên đằng sau có một chiếc BMW xông lên, cô nhìn chằm chằm thật lâu, là xe của Cố Dạ Bạch! Xe BMW chèn ép xe jeep, cho đến tận lúc chạy đến phố buôn bán ít xe cộ.

Cố Dạ Bạch vẫn chèn vào xe jeep, cuối cùng xe jeep phóng lên vỉa hè, cho đến khi đυ.ng phải đèn đường. Một pha va chạm kịch liệt, cô ngồi phía sau còn đỡ, không có chuyện gì, nhưng người lái xe bị đập đầu, chửi một câu, liền thấy Cố Dạ Bạch bước xuống từ trên xe, quần áo lộn xộn, trên mặt có những vết bầm tím, tay áo trong cũng rách tả tơi.

Lái xe mở cửa xuống xe, Cố Dạ Bạch vật anh ta xuống đất, hai người ngồi cạnh cô thấy tình thế có vẻ không ổn, cũng mở cửa xuống xe.

Cô cũng nhân cơ hội lẻn xuống, lúc đầu định chạy, nhưng thấy Cố Dạ Bạch một đánh hai, còn ở thế bị vây, mà ở phía xa mấy chiếc xe jeep khác cũng đuổi tới.

Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như này, Cố Dạ Bạch làm sao có thể đánh thắng được, hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt, cô hô to, “Cố Dạ Bạch, chạy đi!”

Cố Dạ Bạch bị tiếng gọi của cô làm cho phân tâm, hai người đàn ông lập tức đánh một quyền tới, Cố Dạ Bạch vốn đã bị thương, liền bị đánh đến mức khóe môi chảy máu, hai ba lần liền bị ngã xuống đất. Cô vội vàng chạy tới, “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!” Lúc đi tới, một người đàn ông không kịp thu tay, lực đánh thẳng về phía cô, Cố Dạ Bạch đang ở dưới đất lập tức đứng dậy, đỡ thay cho cô một quyền này, sau đó ngã xuống mặt đất.

Bởi vì đã muộn, người ở phố buôn bán cũng ít, cho dù có người trông thấy cục diện này thì cũng không dám tới xem. Dung An ngồi dưới đất, ôm Cố Dạ Bạch mình đầy thương tích, nói với hai người đàn ông vạm vỡ: “Tôi nói rồi, tôi không phải họ Mạc! Các anh tìm nhầm người rồi!”

“Tôi muốn gặp đại ca của các anh, tôi muốn đích thân nói với anh ta, cho dù các anh có mang tôi về thì cũng là nhầm người, có biết không hả?”

Những chiếc xe jeep đằng sau cũng đuổi tới nơi, hai người đàn ông vạm vỡ đi về phía xe jeep, nói vài câu với đại ca ở bên trong, người đó liền bước xuống, đi đến trước mặt cô, xem xét một lúc, trịnh trọng mở miệng, “Cô không phải Mạc Vân, có bằng chứng gì không?”

Cô lấy ví tiền của mình từ trong xe Cố Dạ Bạch ra, đưa thẻ căn cước cho anh ta nhìn, sau khi anh ta xem xong cũng không nói gì, liền quay đi, một đoàn người cũng đi theo.

Cố Dạ Bạch nằm trên đất, Dung An đỡ anh về phía chiếc xe BMW.

“Cố Dạ Bạch, anh đánh nhau rất được.”

“Nhận được sự khích lệ của em, không dám.” Bởi vì bị thương, anh ho hai tiếng, “Vẫn là đàn em không sợ nguy hiểm, anh rất bội phục.”

“So với em, em còn bội phục anh hơn.” Dung An mở cửa xe, đặt Cố Dạ Bạch vào ghế lái phụ, còn cô ngồi vào ghế lái, “Vừa rồi nhiều người như vậy, sao anh có thể lái xe tới đây?”

“Dùng cái đầu thì đương nhiên có cách.”

“Cũng phải, chuyện đó, anh hack máy tính của em, hôm nay chúng ta cũng tính sổ nốt đi, nên giải quyết như thế nào thì tốt đây.”

Cố Dạ Bạch khẽ giật mình, sao cô biết được? Anh đã làm cực kỳ cẩn thận, cô không thể phát hiện ra được.

Cô lái xe, không nhìn Cố Dạ Bạch, “Được rồi, không phải ngạc nhiên, lúc đầu định xem hết pháo hoa em sẽ hạ thuốc anh, trừng phạt anh vì tội hack máy tính em, nhưng thấy tối nay anh bị thương, cho nên chúng ta hòa nhau. Cố Dạ Bạch, về sau còn để em phát hiện ra anh ủ mưu với em, em sẽ cắt hai chân anh, để anh nằm viện cả đời.” Lời này cô định sau khi hạ thuốc mới nói, nhưng, cô không còn tâm trạng để hạ thuốc nữa rồi.

Cố Dạ Bạch giật mình, khó trách đêm nay cô ăn mặc cẩn thận như vậy, hóa ra là có mục đích.

Ba ngày trước Dung An đã biết Cố Dạ Bạch là người hack máy tính cô, cô bỏ rất nhiều thời gian mới phá giải được, bởi vì lòng kiêu ngạo tận trong xương tủy, cho nên cô rất hiếu kỳ với hacker, không tìm ra thì không cam tâm, không nghĩ rằng lại là Cố Dạ Bạch, lúc đầu cô dự định hôm nay sẽ hạ thuốc, sau đó để anh bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn một đêm mà không thể làm gì được, thế nhưng người tính không bằng trời tính, ý trời chính là, anh bị đánh một trận, chẳng qua, cô vẫn cần lấy lại uy nghiêm.

Cố Dạ Bạch không nói lời nào, đáy lòng lại nở hoa, Dung An nói những lời này chứng tỏ là cô đã tiếp nhận anh. Anh sờ chiếc nhẫn ở trong túi, đêm nay anh định sẽ cầu hôn lúc có pháo hoa, đáng tiếc lại bỏ lỡ.

Chẳng qua cuộc sống tương lai còn rất dài, còn nhiều thời gian. Hoa hồng có gai, nếu EQ của em mà bằng IQ của em thì sao lại để anh chờ lâu như vậy.