Ban đêm ở thành phố C, sao tràn đầy bầu trời, gió nhẹ hiu hiu, xuyên vào lòng người.
Dung An khoác một chiếc áo cộc tay bên ngoài chiếc váy xanh, hai cánh tay trắng như ngó sen lộ ra bên ngoài, eo nhỏ, kết hợp với một đóa hoa, đôi giày cao gót tinh tế, tóc hơi xoăn, hai mắt nhàn nhạt, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ, đôi môi đánh son Dior mới mua, chính là màu mà cô yêu nhất.
Sau khi chuẩn bị xong, cô chạy tới nhà hàng Nidisi.
Cố Dạ Bạch đã sớm đợi ở đó, nhìn thấy cô, trong nháy mắt liền ngây người, tối nay Dung An như một ngôi sao, tản ra ánh sáng lãng mạn mà thần bí, khí chất cả người cũng thay đổi.
Cùng ăn đồ Tây, ăn hai tiếng, trước khi ăn là món khai vị, tiếp theo là món chính, sau khi ăn xong là món ngọt, đây là lần đầu cô ăn uống cầu kỳ như vậy.
Sau khi ăn xong, Cố Dạ Bạch lái xe, nói là tối nay đi xem bắn pháo hoa, anh đã đặt chỗ ngồi, chính là mái nhà cao nhất tại thành phố này.
Lúc đến cầu vượt, vẻ mặt Cố Dạ Bạch âm trầm, thỉnh thoảng lại nhìn kính chiếu hậu, lông mày nhíu lại, cô cho là anh không thoải mái, mở miệng hỏi, “Sao vậy, có phải là không thoải mái không?”
“Không sao, đừng lo lắng, anh không sao.”
Cố Dạ Bạch để ý một lúc lâu, có một chiếc xe jeep vẫn đi theo anh không xa không gần. Lúc trước anh tưởng rằng anh lo xa, nhưng đã lâu như vậy, có cơ hội vượt qua cũng không vượt, cứ theo đuôi anh, cho dù là anh muốn bỏ xa thì cũng không bỏ xa được.
Đây không phải là chuyện tốt, vẻ mặt anh trầm xuống, quét sạch mọi lo lắng, thay đổi sắc mặt bình thường, tiếp tục lái xe.
Không thể để cho Dung An lo lắng, lần đầu hẹn hò, không thể phá hỏng như vậy.
Xuống cầu vượt, anh chuẩn bị đi nhanh đến nơi, nào biết được xe trước mặt lại cản đường anh, bên cạnh cũng có xe đi lên, không cho anh đi sang bên khác.
Lơ là rồi, không chỉ theo đuôi anh, mà xung quanh anh đều có.
“A Bạch, xảy ra chuyện gì vậy?” Dung An có chút lo lắng, tình hình không ổn, những xe này từ đâu tới.
“Không sao, đừng lo lắng, ngồi xuống.”
Cuối cùng, Cố Dạ Bạch cũng không thoát được, kỹ thuật lái xe của những người này rất tốt, anh hoàn toàn không thoát được những xe vây quanh, ép chiếc xe anh tới một nơi ít người. Bốn chiếc xe xung quanh có mười người bước xuống.
Dung An nhìn tình hình này, trái tim nhỏ bé nhảy ra ngoài, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cố Dạ Bạch nới lỏng dây an toàn, nắm tay cô, nói, “Xuống xe tìm cơ hội chạy trốn.”
“Vậy anh làm sao?”
“Anh tự có cách, em ở nơi này càng phiền phức hơn.”
Cố Dạ Bạch cho rằng, những người này tới đây là vì anh, nhưng lúc anh xuống xe, anh mới biết được, anh sai rồi. Mấy người đó đi tới giữ anh lại, còn lại toàn bộ đều vây quanh Dung An, một người dẫn đầu liếc mắt ra hiệu, Dung An liền bị hai người đàn ông cơ bắp bắt lấy nhét vào trong xe jeep của bọn họ.
“Buông ra, buông ra, các anh làm gì vậy?!” Cô vùng vẫy, chẳng qua, chỉ có miệng là giãy dụa được một chút.
“Cô Mạc, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi, không phải cô là một mỹ nữ thì tôi không nhịn được đã ra tay đánh cô rồi.” Giọng nói của người dẫn đầu đầy thô bạo, lực uy hϊếp mười phần.
Cô Mạc? Cô không phải mà!!!!