Đàn Anh Nam Thần Hack Máy Tính Tôi

Chương 16: Được rót đầy (H)

Tiểu huyệt bị đâm có chút đỏ, cánh hoa đã sưng to, nơi đó đã vô số lần co ra duỗi vào, toàn bộ đường hành lang giống như lò xò bị côn ŧᏂịŧ hung hăng càn quấy. Rốt cuộc nửa tiếng sau, Cố Dạ Bạch mới rên lên một tiếng trầm thấp, rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tử ©υиɠ, bỗng nhiên bụng dưới nhô lên, cô thậm chí còn có thể cảm giác được tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy vào khắp nơi.

“Được rót đầy…” Cô giống như một vũng nước, thân thể trắng nõn dưới ánh trăng phảng phất như một viên ngọc sáng, tản ra ánh hào quang nhàn nhạt, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ ửng, tràn đầy ham muốn, mái tóc tản ra tán loạn, hơi ướt, dính trên trán, cái cổ trắng như tuyết, còn có bộ ngực lộ ra ngoài.

Mà dươиɠ ѵậŧ sau khi đã phóng tinh vẫn thô to như cũ, lắc lư trái phải bên trong hoa huyệt, “Cảm giác được rót đầy, có sướиɠ không?”

“Hức hức…” Cô trầm thấp khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung, “Anh bắt nạt em… Lại… Lại… Đối xử với em như vậy…”

Cố Dạ Bạch đưa dươиɠ ѵậŧ vào nơi sâu nhất, cửa miệng bị đâm thủng, đầu dươиɠ ѵậŧ phóng rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc vào tử ©υиɠ, anh vừa ma sát không nhanh không chậm, vừa cúi người, hai tay chống lên nắp xe, hai con ngươi đen như mực, khóa chặt nước mắt điềm đạm đáng yêu của cô, “Anh không bắt nạt em, chuyện tuyệt vời như vậy, không phải An An cũng cảm nhận được sao, vừa rồi được anh đâm thoải mái lắm mà, sao vậy, bây giờ xong rồi thì liền quỵt nợ, bảo anh bắt nạt em hả?”

Cô ngừng khóc, “Chúng ta… Chúng ta cũng không phải người yêu… Anh đối xử với em như vậy… Có khác gì hϊếp da^ʍ đâu.”

Cố Dạ Bạch bế cô lên, nơi giữa háng lại vang lên tiếng bạch bạch, không ngừng lại một giây, ngược lại sắc mặt lại cực kỳ trầm tĩnh, ánh mắt không có chút rung động nào, nhưng lại cực kỳ trịnh trọng, “Thật ra anh lại không để ý đến chuyện này, vậy thì bây giờ anh sẽ là bạn trai em.”

Cái gì? Có thể như vậy sao? Cứ tự nhận như vậy sao?

“Cố Dạ Bạch!” Cô nổi giận, cắn lên đầu vai anh một cái.

“An An,” cho dù vai rất đau, anh vẫn tách hai chân cô ra, ôm vững vàng, côn ŧᏂịŧ dưới háng mạnh như vũ bão, hung ác đâm vào hoa huyệt đầy nước, cô dùng sức cắn, anh liền dùng sức đâm, khiến mật dịch vẩy cả ra ngoài, thịt mềm bên trong đều tán loạn, “Hai vai đều bị em cắn, sau này anh sẽ là người của em.”

Cô nhả ra, bị câu nói này làm cho tức giận, nước mắt rơi xuống, cực kỳ uất ức, Dung An cô từ khi nào lại phải chịu sự uất ức này, sao lại có thể cứng đầu như vậy, quá khốn nạn.

“An An, em không thích anh sao?” Cố Dạ Bạch thấy vẻ mặt cô cực kỳ không thích, trong lòng hơi đau, sắc mặt lại mang thêm vài phần mất mát, giọng điệu thăm thẳm, mang theo chút buồn bã, “An An, chẳng lẽ hồi đại học, em thật sự không có một chút tình cảm với anh?”

Cô ngậm miệng lại, đại học là cô thầm mến anh, còn hiện tại, dường như cô đang giấu đi sự ái mộ kia, chẳng qua cô quá quật cường, vẫn không nghiêm túc đối mặt với phần tình cảm này, thậm chí còn đang trốn tránh.

“Cố Dạ Bạch, anh thích em sao?” Cô ngước mắt, thu lại vẻ giận dữ vừa rồi, nghiêm túc nhìn anh.

“Núi có cây, cây có cành, lòng mến thích nàng rồi, nàng không hay.” (1) Môi mỏng khẽ mở, nói ra một câu thâm tình.

(1) Bài thơ “Việt nhân ca”:

Đêm nay là đêm nào?

Đưa thuyền trôi giữa dòng.

Hôm nay là hôm nào?

Được cùng vương tử trên thuyền.

Thật lấy làm xấu hổ,

(Vương tử) không trách mắng thϊếp (vì thân phận).

Trong lòng thấy phiền muộn không dứt,

Được biết vương tử.

Núi có cây, cây có cành,

Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.

Cô sửng sốt ba giây, sau đó vẫn sững sờ.

“Cố Dạ Bạch, anh có ý gì?!” Cho đến lúc âm thanh sóng đánh trên bãi cát truyền đến tai, cô mới hoàn hồn.