Chiều hôm nay khó được một bữa vừa tan học mà Hoắc Kiệu còn chưa đi mất dạng.
Hắn ngồi ở bên ngoài. Người trong phòng học đều đi một lượt rồi mà Hoắc Kiệu còn không có dấu hiệu đi ra, Chử Duyên không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn.
Hoắc Kiệu đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, hơi nhăn mày.
Hắn trả lời tin nhắn xong, vừa ngước mắt lên đã vừa vặn chạm mắt với Chử Duyên.
“Hôm nay cậu không đi à?”
Bốn mắt nhìn nhau, Chử Duyên hỏi một câu.
Hoắc Kiệu tùy ý đặt điện thoại lên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hắn nhìn Chử Duyên, “Có chuyện muốn nói với cậu.”
“?”
Chử Duyên hơi nghi hoặc, cậu chớp mắt hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, hơi trầm ngâm, rồi sau đó hỏi, “Buổi tối cậu có bận việc gì không?”
Chử Duyên hơi ngẩn ra. Cậu lắc đầu, nói: “Không có.”
Liền thấy Hoắc Kiệu cười với cậu một cái. Nụ cười kia mang theo một chút bĩ khí*, lần đầu tiên Chử Duyên thấy Hoắc Kiệu cười như vậy. Rất tuấn tú, nhưng lại mang theo chút hư.
*Bĩ khí: Tui không tìm thấy nghĩa của từ này nên để nguyên QT ạ.
“Nếu vậy thì,” Hoắc Kiệu nói: “Cậu có hứng thú giúp tôi học phụ đạo không?”
“Có thù lao.”
Sau khi nghe Hoắc Kiệu nói xong, Chử Duyên ngẩn người. Từ lúc Hoắc Kiệu chuyển sang đây tới giờ cậu còn chưa thấy Hoắc Kiệu học tập bao giờ, sao lại đột nhiên......
Cậu xác nhận với Hoắc Kiệu một chút, “Cậu kêu tớ giúp cậu học phụ đạo hả?”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, không nói chuyện nhưng cũng không phủ nhận.
Chử Duyên liền hơi mê mang, cậu nói: “Nhưng tớ không rõ.”
Thoạt nhìn Hoắc Kiệu cũng không giống người sẽ phát sầu vì thành tích học tập. Trong tiểu thuyết cũng có viết con đường tương lai của Hoắc Kiệu đã sớm bị cha mẹ an bài, hắn vừa tốt nghiệp xong thì sẽ ra nước ngoài học, sau đó tiện đường trở về kế thừa gia nghiệp.
Ở trong tiểu thuyết, Hoắc Kiệu sẽ vì Tô Niệm Thanh mà từ bỏ con đường nhà hắn đã sắp đặt sẵn, cũng bởi vậy mà làm ầm ĩ với cha hắn đến không xong.
Sau khi Hoắc Kiệu thích Tô Niệm Thanh, hắn mới bắt đầu bị ảnh hưởng bởi Tô Niệm Thanh mà nghiêm túc học tập. Cuối cùng, hắn chỉ dựa vào nỗ lực nửa năm mà đã thi đậu trường Đại học T nổi tiếng nhất cả nước.
Chỉ là bây giờ, hình như chưa tới thời cơ mà?
Chử Duyên không khỏi nghi hoặc mà hơi nghiêng đầu, sau đó cậu bị người ta gõ đầu một cái.
“Ui da!” Chử Duyên ôm đầu, liền thấy một gương mặt đẹp trai đang đen mặt của Hoắc Kiệu.
“Không rõ cái gì?” Hoắc Kiệu nói.
Hắn hơi bực bội, thầm nghĩ Chử Duyên nhiều vấn đề quá, thật khó đối phó.
Hắn rũ mắt nhìn Chử Duyên, “Có làm hay không?”
Chử Duyên: “...... Làm.”
Dáng vẻ của Hoắc Kiệu giống như đã thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thu dọn đồ rồi đi theo tôi.”
“Hả?” Chử Duyên hơi sửng sốt, “Chúng ta đi đâu?”
“Nhà tôi.” Hoắc Kiệu phun ra hai chữ, hơi dừng lại rồi giải thích một câu, “Tôi không thích tự học ở trường.”
“...... Ò.”
Chử Duyên thầm nghĩ, cậu đi đến nhà của Hoắc Kiệu rồi mà ha, cách trường học cũng gần.
Bởi vậy cậu cũng không có ý kiến gì, động tác nhét sách vào cặp rất mau, một quyển hai quyển ba quyển bốn quyển......
Hoắc Kiệu: “?”
Sau khi cậu nhét vào vài quyển, Hoắc Kiệu rốt cuộc nhịn không được nữa, hắn không biết nói gì mà nói: “Cậu mang theo nhiều như vậy làm gì?”
Chử Duyên chớp mắt, “Giúp cậu học đó?”
Cậu chỉ vào mấy quyển vở cậu nhét vào cặp cho Hoắc Kiệu xem, “Đây là vở toán, đây là vở tiếng Anh, đây là vở ngữ văn, đây là......”
“Dừng,” Hoắc Kiệu rất bất đắc dĩ, hắn bắt đầu cảm thấy mình kêu Chử Duyên giúp học phụ đạo cũng không phải là một ý kiến hay.
Nhưng nhìn đôi mắt đen láy của Chử Duyên, Hoắc Kiệu đành phải nói: “Quá nhiều, học một lát không hết.”
“Ò,” Chử Duyên nghĩ, thoải mái gật đầu, “Cũng đúng. Vậy Hoắc Kiệu, hôm nay cậu muốn học cái gì nè?”
Hoắc Kiệu: “......”
Hắn muốn nói hắn không muốn học cái gì hết, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể uất nghẹn* mà nói: “Toán học với vật lí đi.”
*Uất nghẹn: Uất lắm nhưng phải cố nén lại trong lòng.
“Được!” Chử Duyên liền lưu loát lấy mấy quyển mà cậu cảm thấy hôm nay không dùng đến ra, còn không quên dặn dò Hoắc Kiệu, “Vậy Hoắc Kiệu cậu cũng đừng quên mang bài tập về nhà hôm nay nha.”
Hoắc Kiệu: “......”
Hắn chậc một tiếng, cảm giác như tự lấy đá ghè chân mình. Hắn thấy rất phiền mà tìm rồi lấy một xấp đề thi hôm nay phát trong ngăn bàn ra, cố nhét vào cặp.
Bởi vì hôm nay Tiêu Trình Trình nói lúc cuối tuần cậu chàng thức đêm chơi game nên rất buồn ngủ, vậy nên vừa tan học là cậu chàng trở về phòng ngủ bù ngay. Vì thế Chử Duyên cũng không cần chào hỏi Tiêu Trình Trình, cậu cùng Hoắc Kiệu đi ra khu dạy học, cậu đi đến nhà gửi xe lấy xe, còn Hoắc Kiệu thì chờ ở bên ngoài.
Chử Duyên dắt xe ra, liền nhìn thấy dáng người cao lớn của Hoắc Kiệu đang đứng ở bên ngoài nhà gửi xe.
Vốn dĩ hắn đang xem điện thoại, nhìn thấy Chử Duyên đi ra liền dẹp điện thoại đi. Hắn giương mắt nhìn Chử Duyên.
Chử Duyên đột nhiên có cảm giác kỳ diệu, tuy rằng nói rõ hơn thì thật ra loại cảm giác này hẳn chỉ là phỏng đoán.
Nhưng tại một khắc kia, Chử Duyên cảm thấy Hoắc Kiệu chờ ở bên ngoài giống như có người đang đợi cậu vậy, đợi cậu cùng nhau về nhà.
-
Xe của Chử Duyên vẫn vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, hơn nữa nghe tiếng còn chói tai hơn mấy tuần trước một chút.
Hoắc Kiệu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ khi nào cái xe cũ kỹ rách nát này mới có thể báo hỏng được vậy, xe đạp công cộng còn tốt hơn nó gấp một trăm lần luôn đấy?
Nghĩ như vậy, Hoắc Kiệu hỏi, “Sao cậu không chạy xe đạp công cộng?”
Chử Duyên nhìn hắn, giải thích: “Bên chỗ tớ có rất nhiều người đi làm, buổi sáng thường không còn xe.”
Sau đó cậu yên lặng bổ sung thêm một câu ở trong lòng, “Hơn nữa xe của tớ còn khá tốt, ngoại trừ có hơi ồn, nhưng mà không tốn tiền.”
Hoắc Kiệu: “......”
Hắn đang cằn nhằn ở trong lòng rốt cuộc Chử Duyên ở chỗ nào mà có thể xài hết xe đạp công cộng có thể dựng đầy luôn cả đường cái kia vậy.
Bỗng nghe thấy Chử Duyên hô tên của hắn.
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng, ý bảo chính mình đang nghe.
Chử Duyên nhìn hắn, bỗng nhiên cong môi lên cười.
“Thật ra cậu bằng lòng mời tớ giúp cậu học phụ đạo làm tớ rất vui.” Chử Duyên nói: “Tớ đang chuẩn bị đi tìm một công việc dạy học trong kỳ nghỉ hè này, có thể diễn tập trước thì không gì tốt hơn rồi.”
Hoắc Kiệu hơi nhíu mày một cái khó thể thấy được.
“Nhưng mà Hoắc Kiệu cậu cũng không cần trả thù lao cho tớ,” Chử Duyên nhìn hắn, giọng điệu rất nghiêm túc, “Tớ cũng rất vui lòng giúp cậu học phụ đạo đó, không cần đưa tiền đâu.”
Lúc này, Hoắc Kiệu chỉ nói hai chữ, “Không được.”
-
Đi theo Hoắc Kiệu vào Ngự Lan Hoa Đình dễ hơn so với khi Chử Duyên tới một mình rất nhiều, bảo vệ canh cửa rất thoải mái mà cho bọn họ đi vào.
Chử Duyên đang chuẩn bị dắt xe đỗ đến chỗ lần trước cậu tạm thời đỗ xe, liền nghe thấy Hoắc Kiệu nói với cậu, “Đến bãi đỗ xe đi.”
Vì thế Chử Duyên theo Hoắc Kiệu đi xuống thang máy, vào gara tư nhân của hắn.
Trong gara đã đỗ một chiếc xe thể thao có hình dáng rất ngầu, thoạt nhìn rất mới, con số trên biển số xe cũng rất đẹp.
Chử Duyên chỉ mới thấy loại xe này trên tivi mà thôi. Cậu rất kinh ngạc mà nhìn chằm chằm chiếc xe.
Hoắc Kiệu thấy cậu đang nhìn, hắn thấy không có vấn đề gì mà nói, “Quà sinh nhật năm nay.”
Chử Duyên nghe vậy thì càng thấy kinh ngạc. Cậu nhìn Hoắc Kiệu, hơi không hiểu, “Nhưng mà hẳn là cậu còn chưa tới 18 tuổi mà nhỉ?”
Cậu nhớ rõ trong tiểu thuyết viết Hoắc Kiệu sẽ thành niên vào lớp 12.
Môi mỏng của Hoắc Kiệu nhẹ nhàng nhả ra một câu, “Chắc là ba tôi cảm thấy tôi đã đủ mười tám rồi.”
Người ba không nhớ được tuổi của con trai, cùng người mẹ hầu như không trở về nhà, có đôi khi hắn sẽ cảm thấy nhà bọn họ cũng hay thật.
Ý cười trên mặt Hoắc Kiệu rất nhạt, trong bình tĩnh mang theo một tia châm chọc. Chử Duyên đột nhiên cảm thấy lòng mình bị đâm một cái.
Cậu nhanh chân đuổi theo Hoắc Kiệu đang đi về phía trước, định làm hắn vui lên.
Chử Duyên nói: “Hoắc Kiệu, lúc tới sinh nhật năm sau của cậu, tớ tặng quà cho cậu nhé?”
Bước chân của Hoắc Kiệu hơi dừng lại, hắn liếc cậu một cái, “Cậu có thể tặng tôi cái gì?”
“Không thể nói trước được đâu,” Chử Duyên nói, “Dù sao thì chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng!”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, thật lâu sau mới cười một tiếng, nói: “Được, tôi nhớ kỹ.”
-
Nhà của Hoắc Kiệu vẫn không có gì khác so với Chử Duyên gặp qua lần trước. Chỉ khác là lúc đó Chử Duyên cho rằng cậu sẽ không đặt chân vào đây lần thứ hai, không nghĩ tới bây giờ lại được chủ nhà dẫn vào cửa.
Nghĩ đến đây, Chử Duyên cảm thấy duyên phận thật sự rất khó nói, cậu không khỏi cười một cái.
Hoắc Kiệu tùy tay ném cặp sách lên móc treo đồ, hắn lười nhác liếc cậu một cái, “Cười cái gì.”
Chử Duyên vội vàng nói: “Không có gì không có gì.”
Hoắc Kiệu không hỏi lại, hắn lấy một đôi dép dành cho khách từ trong tủ giày ra đưa cho Chử Duyên.
Chử Duyên ngồi bên cạnh hắn thay giày.
Hoắc Kiệu dẫm lên dép lê đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Chử Duyên cũng đi theo hắn.
Hai người rửa sạch tay ở một cái bồn rửa tay. Trong lúc đó, Chử Duyên nhịn không được mà âm thầm so độ lớn của tay với Hoắc Kiệu, rồi sau đó cậu mếu máo rút ra được kết luận: Tay Hoắc Kiệu rất dài, lớn hơn một vòng so với cậu.
Động tác nhỏ của cậu không thoát được sự chú ý của Hoắc Kiệu. Hoắc Kiệu xé miếng giấy vệ sinh lau khô tay, rồi sau đó gập ngón trỏ lại gõ lên đầu Chử Duyên, “Sao cậu cứ giống con nít thế?”
Hôm nay Chử Duyên đã bị Hoắc Kiệu gõ hai lần. Cậu hít mũi, cũng dùng giấy vệ sinh lau khô tay, rồi sau đó đi theo sau mông Hoắc Kiệu, cằn nhằn nói, “Bây giờ tớ là thầy mà cậu mời tới đấy, cậu cứ gõ như vậy thì tớ sẽ mất mặt lắm.”
Hoắc Kiệu ngồi lên sô pha, hắn lấy điện thoại ra bấm vài cái. Nghe cậu nói vậy, hắn lười nhác giương mắt lên, nhìn chằm chằm Chử Duyên một chốc, rồi đột nhiên cười một tiếng.
“Được thôi, thầy Chử nhỏ.” Hoắc Kiệu nói.
Chử Duyên hơi ngây người, không nghĩ tới Hoắc Kiệu sẽ phối hợp như vậy.
Mấy chữ “Thầy Chử nhỏ” mang theo ý cười của Hoắc Kiệu làm tai cậu hơi nóng lên, nhưng lại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, nếu không có cái chữ “Nhỏ” kia thì càng tốt.
“Xem coi cậu muốn ăn gì.” Hoắc Kiệu đưa điện thoại qua cho cậu.
“?”
Chử Duyên tiếp nhận điện thoại theo bản năng, phát hiện bên trên là giao diện chọn món của một tiệm cơm, Hoắc Kiệu đã chọn vài món rồi.
“Hoá ra còn bao ăn à?” Chử Duyên ngơ ngác hỏi một câu.
“Không thì sao?” Hoắc Kiệu hơi nhướng mày, hàm ý nói, “Tôi không có thói quen học trong lúc đói bụng.”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Chọn nhiều chút, sức ăn của tôi lớn.”
Chử Duyên nhìn những món ăn Hoắc Kiệu đã chọn, có rau có thịt có canh, cậu không khỏi hơi líu lưỡi, thầm nghĩ vậy mà còn chưa đủ ăn nữa à, sức ăn của Hoắc Kiệu lớn tới mức nào thế?
Cuối cùng hai túi đựng đầy đồ ăn được đưa đến, Chử Duyên cảm thấy lại đến thêm một Tiêu Trình Trình nữa cũng còn dư dả.
Hôm nay Chử Duyên cũng không ăn gì nhiều, nhìn đến các món ăn đầy đủ sắc – hương – vị, bỗng chốc cậu cũng cảm thấy thèm ăn.
Cửa tiệm này không chỉ có đồ ăn ngon miệng mà cơm cũng hấp dẫn thơm ngon, bên trong còn trộn lẫn hạt kê vàng óng ánh, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.
Sau khi ăn xong, Chử Duyên đã no căng bụng.
Lúc ăn canh, Chử Duyên nhìn thấy Hoắc Kiệu cũng buông đũa. Cậu nhìn đồ ăn còn dư lại trên bàn, hơi do dự nói với Hoắc Kiệu: “Mai mốt...... Chắc là không cần gọi nhiều như vậy đâu ha?”
Có hơi lãng phí, cậu nghĩ.
Hoắc Kiệu: “......”