Quý Sở Yến vội vàng với chuyện của công ty, cả ngày đều không nhắn tin cho cô.
Tô Điềm cũng không nhắn tin cho anh. Mặc dù cô khá phiền muộn, nhưng cũng biết phía công ty của Quý Sở Yến xảy ra chuyện. Hơn nữa, mối quan hệ của hai người hình như cũng chưa thân thiết đến mức cô phải quan tâm tới chuyện này.
Dù sao thì hai người cũng chỉ là bạn giường mà thôi.
Loại suy nghĩ rối rắm này lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu Tô Điềm- Cô không có chút tiền đồ nào, lại mất ngủ nữa rồi.
Thế là sáng hôm sau, lúc 9 giờ 5 phút thì Tô Điềm mới chậm chạp đi tới văn phòng.
Chỉ có Bạch Hạo Phiền tinh thần phấn chấn chào hỏi cô.
Không nói khoa trương chút nào, nhưng mà chi nhánh này có mười mấy người, tuy vậy, ngoại trừ lão đại là chị Maia và lão Trần phụ tá thì những nhân viên khác đều đi làm như người mất hồn vậy.
Bởi vì: Tập đoàn Tô Thị là một công ty lâu đời, hoạt động trong lĩnh vực y dược và chữa bệnh, nếu như chi nhánh nào cũng có những bộ phận hoàn chỉnh thì chi phí nhân lực sẽ rất cao. Chính vì thế mà hai năm trước Tô Thị đã bắt đầu kiến thiết tài vụ. Một khi kiến thiết hoàn thành thì công việc kế toán tài chính của tất cả các chi nhánh sẽ được thay thế bằng hệ thống điện tử của trụ sở chính, tương ứng sẽ có một nhóm người nhàn rỗi, đó là những người làm công việc kế toán và thủ quỹ. Thế nên, trong lòng những người này rất rõ ràng, hiện tại họ đang ngồi trên một cái cây đang bị cưa dần cưa mòn, không biết khi nào sẽ ngã từ trên cây xuống.
Tô Điềm nhìn thoáng qua Bạch Hạo Phiền- anh ta hình như không hề lo lắng đến chuyện này. Anh ta là thực tập sinh do đích thân chị Maia dẫn dắt có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp. Cho dù sau này các chi nhánh không còn bộ phận tài vụ nữa thì anh ta vẫn có thể chuyển đến làm ở trụ sở chính.
Về phần Tô Điềm, tất nhiên cô cũng chẳng hề lo lắng gì cả, bởi vì cha cô là Tô Nghị.
Thế là, trong văn phòng mới có hai bầu không khí trái ngược như vậy. Một bên là những nhân viên kế toán lầm lầm lì lì, một bên là Bạch Hạo Phiền và Tô Điềm sôi nổi vô cùng.
“Cô lại đến muộn. Vừa rồi chị Maia đến, phát hiện cô chưa đến thì sắc mặt của chị ấy vô cùng khó coi.”
Tô Điềm vừa ngồi xuống thì Bạch Hạo Phiền đã thì thầm nhắc nhở cô như vậy.
Cô đang đặt túi đồ lên bàn, nghe vậy thì dừng lại: "Chị Maia đến tìm tôi?”
Bạch Hạo Phiền nhìn đôi mắt thâm như gấu trúc của cô, gật đầu đồng tình.
Thế là, Tô Điềm chỉ có thể ngơ ngác tới gõ cửa phòng làm việc của chị Maia.
"Mời vào."
Cô đẩy cửa bước vào, Maia ngồi trên ghế, không ngẩng đầu lên mà tập trung nhìn màn hình máy tính.
Là sếp phòng tài vụ chi nhánh, cấp bậc của Maia chỉ thua giám đốc tài vụ của tập đoàn mà thôi. Cô ấy là người năng lực và trí tuệ, tóc dài ngang vai, thường xuyên mặc vest, có trình độ chuyên môn sâu, hành động dứt khoát và đặc biệt là luôn nghiêm túc.
Tô Điềm lại nghĩ tới đầu tuần trước mình tới phòng nghỉ pha cà phê, nghe được hai nữ đồng nghiệp buôn chuyện, nói rằng chị Maia ba mươi tám tuổi vẫn chưa lập gia đình, hoàn toàn có thể xưng là "Diệt Tuyệt sư thái".
Tô Điềm lúc ấy suýt chút nữa đã lao vào tranh luận với bọn họ. Bây giờ nhìn thấy chị Maia, cô lại nhớ lại chuyện không vui đó, không khỏi nhíu mày.
“Đứng đó hóng mát à?”
Một giọng nữ vang lên, Tô Điềm lấy lại tinh thần, hát hiện Maia đang nhìn mình chằm chằm thì cười gượng, chậm rãi đi vào gần bàn làm việc.
"Chị Maia, chị tìm em có chuyện gì không?”
Mặc dù Tô Điềm không thích tới Tô Thị làm việc, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Maia, Tô Điềm đã rất thích cô ấy, thế nên thái độ của cô đối với cô ấy cũng rất ngoan ngoãn và thân thiện.
Không giống như lão Trần, vừa nghĩ tới ánh mắt đầy dầu mở của ông ta thì Tô Điềm lập tức nổi hết da gà.