Đây là lần đầu tiên Tô Điềm nhìn thấy Quý Sở Yến như thế này.
Anh ấy không còn ăn mặc xuề xòa nữa, mà mặc một bộ vest màu đen, chân dài eo hẹp, khí chất trang nghiêm.
Tô Điềm há hốc miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình có một chùm pháo hoa huy hoàng rực rỡ nổ tung trong màn đêm bao la.
Quý Sở Yến phân phó trợ lý rời đi, sau đó từng bước từng bước đi tới gần cô.
Đôi mắt anh sáng ngời, khóe miệng nhếch lên.
Ban đầu Quý Sở Yến vốn định nói mình đi công tác để trốn tránh buổi xem mắt này. Kết quả là khi anh đến sân bay thì mẹ anh lại gửi ảnh đối tượng xem mắt cho anh. Anh không ôm hi vọng gì mà mở ra xem, sau đó không khí như đóng băng mấy giây. Ngay sau đó, Quý Sở Yến không thể nào bình tĩnh được nữa, lập tức bắt taxi đến nhà hàng.
Giờ đây, người phụ nữ mà anh đã làʍ t̠ìиɦ cũng đã trở thành đối tượng xem mắt của anh.
Sau khi đứng vững, Quý Sở Yến cúi người, gần sát lại Tô Điềm vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc.
Anh đặt tay lên lưng ghế của Tô Điềm, cười cười: “Xin lỗi cô Tô, để em phải đợi lâu rồi.”
Dưới bàn ăn, những ngón tay mảnh khảnh của Tô Điềm đang nắm chặt lấy vạt váy. Trái tim cô đập thình thịch, vô thức cắn môi: “Không sao, em... em cũng mới tới.”
Quý Sở Yến không vạch trần lời nói dối của cô, lui ra phía sau một bước, kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra, ngồi xuống.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, nghiêm túc hỏi:”Bình thường xem mắt thì sẽ làm những chuyện gì?”
Tô Điềm vẫn còn trong mơ, không suy nghĩ nhiều, thành thật trả lời: “Ừm... Đại khái là giới thiệu bản thân, sau đó trao đổi giao lưu, nói về sở thích, đam mê, tâm sự chuyện gia đình...”
Tô Điềm nói đến đây thì im bặt.
Bởi vì chẳng biết từ bao giờ mà Quý Sở Yến đã thò tay qua khe hở sườn xám của cô, bắt đầu xoa nắn cái đùi trắng như tuyết của cô.
Nhiệt độ lòng bàn tay anh nóng rực, dán lên đùi cô mà vuốt ve lên xuống.
“Em nói tiếp đi.”
Quý Sở Yến một tay chống lên trán, một tay làm loạn dưới bàn, nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng nghiêm túc.
Cô còn nói gì được nữa?
Tô Điềm giận dữ trừng mắt nhìn Quý Sở Yến một cái, muốn đè tay anh lại. Nhưng cô còn chưa kịp hành động thì anh đã giữ chặt lấy cổ tay cô, tiếp tục hành động vừa rồi.
Hai má Tô Điềm nóng bừng, khó khăn nói: “Đừng như vậy...”
Quý Sở Yến cười nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng chịu rút tay ra.
“Hôm nay em rất đẹp, sườn xám rất hợp với em.”
Quý Sở Yến nhìn cô chăm chú rồi đưa ra một kết luận như vậy.
Nghe vậy, Tô Điềm lần đầu tiên cảm thấy mẹ cô có gu thẩm mỹ vĩ đại.
Nhưng mà hình như mẹ cô đã hiểu lầm.
Có lẽ phần lớn các gia đình dòng dõi thư hương đều thích những người phụ nữ có khí chất dịu dàng, nhưng mà Quý Sở Yến thì chắc là trường hợp ngoại lệ, anh thích những đường cong lồi lõm của cô.
Tô Điềm đang suy nghĩ xem có nên tỏ ra rụt rè một chút không thì Quý Sở Yến lại nói thêm một câu:
“Ngực lại to hơn nữa rồi.”
Tô Điềm cắn răng, ngượng ngùng xấu hổ gì đó đều ném hết sang một bên, bất mãn lầu bầu: “Lúc nào nó chẳng to như thế.”
“Ừm, em nói đúng.” Ánh mắt Quý Sở Yến mang theo ý cười, phụ họa với cô.
"..."
Tô Điềm không biết có phải vì hai người đã ngủ với nhau rồi không mà mỗi câu anh nói đều có thể khiến cô cảm nhận được ý vị tình sắc.
“Gọi món chứ?”
Quý Sở Yến đưa menu cho cô, lúc này Tô Điềm mới phản ứng lại được, mình tới đây để ăn cơm.
Trên thực tế, cô cũng không muốn ăn cho lắm, hiện giờ vẫn còn đang chưa thích nghi được với chuyện Quý Sở Yến chính là đối tượng xem mắt của cô.
“Em không đói lắm... Anh gọi đi.”
Tô Điềm mím mím môi, đẩy menu tới trước mặt anh.
Quý Sở Yến mở menu, im lặng một lát.
Đột nhiên, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, động tác nghiêng người bất ngờ khiến khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại, dọa Tô Điềm nhảy dựng lên.
Nhưng mà, Quý Sở Yến chỉ là nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?” Tô Điềm không hiểu gì, chỉ có thể để mặc cho Quý Sở Yến kéo mình ra ngoài.
“Không phải em nói không đói bụng sao? Vậy thì chúng ta đi làm chút chuyện có thể khiến em đói.”