"Cẩn thận."
Một bàn tay vươn ra đỡ đầu tôi.
"Em thật sự không sao chứ? Hoa mắt sao?"
Lâm Xuyên Châu giữ cửa xe taxi và nhìn tôi.
Tôi miễn cưỡng thoát ra khỏi ký ức, người trước mặt tôi từ lâu đã không còn vẻ u ám và nghiêm nghị năm xưa, lông mày và ánh mắt cũng dịu lại.
"Không có chuyện gì, Lâm sĩ quan, tôi chỉ cảm thấy... Anh thay đổi rất nhiều."
Tôi mỉm cười và vẫy tay với anh ấy.
Anh sững người một lúc , rồi trước khi taxi chạy anh mỉm cười đáp lại tôi, nụ cười như ánh sáng ấm áp làm tan chảy tuyết.
...
Lúc tôi về đến nhà đã là hơn mười một giờ.
Đầu đau đến mức muốn nứt ra, sờ trán thì thấy nóng kinh khủng. Vốn tưởng rằng hôm nay Tần Chí sẽ không ở nhà, không ngờ trong phòng khách lại sáng đèn.
Tiếng tôi đóng cửa hơi to nên khi quay đầu lại tôi bắt gặp ánh mắt anh đang ngồi trên ghế sofa cau mày mà nhìn tôi.
Đương nhiên, tôi cũng không thân thiện gì với anh, nhưng trước mắt tôi rối tung cả lên, đầu óc choáng váng như muốn nổ tung.
Anh ấy đứng dậy đi đến gần tôi, tôi lùi vào góc.
"Em sốt rồi, Trần Thanh Nhi." Anh ấy nói chính xác tình trạng bây giờ của tôi.
"Sao em lại về muộn thế?"
Sau khi anh ấy hỏi câu hỏi thứ hai, cơn giận của tôi lại trỗi dậy.
"Không phải là nhờ vào của anh sao, ông chủ Tần."
Anh nhướng mày nhìn tôi khó hiểu.
Lại như vậy, đồ đạo đức giả.
Tôi loạng choạng đẩy anh ra, đi về phía phòng chứa đồ, ở nhà chắc có thuốc hạ sốt, anh khoanh tay đi theo sau tôi.
"Tôi đã làm gì?"
Giọng điệu vui vẻ ấy khiến bộ não vốn đã kiệt sức của tôi càng khó hoạt động hơn.
Chắc lâu lắm rồi tôi chưa nổi giận với Tần Chí.
Vì vậy, khi tôi ném mấy viên thuốc lên bàn, tôi không phân biệt được là do sốt nên dễ kích động hay là lòng căm thù mà tôi đã tích lũy nhiều năm đối với Tần Chí cuối cùng cũng bộc phát.
"Anh có thể đừng giả bộ ngây thơ như vậy nữa được không? Tôi ở lại đồn cảnh sát lâu như vậy, cửa hàng mới khai trương cũng bị đập phá. Đúng vậy, công sức hai năm qua của tôi đã bị phá hủy rồi, anh hài lòng chứ? Anh vui chưa, Tần Chí? Anh mong đợi tôi sa sút như vậy lâu rồi phải không?"
"..."
"Cửa hàng của em bị đập phá?" Anh nhắc lại như muốn chọc thêm vào chỗ đau của tôi, như thể anh không biết gì cả.
Tôi tức đến ứa gan.
"Sao hả? Tần tổng dám làm không dám nhận sao?"
Lúc đó trông tôi chắc cũng dữ dằn lắm, dù sao đầu bù tóc rối chẳng còn thời gian lo cái gì, tức đến nổ mũi mà vẫn nhìn anh chằm chằm.
Anh thẫn thờ nhìn tôi, rồi im lặng.
Tôi không biết nỗi mất mát chợt lan ra từ đáy lòng là cái gì.
Tôi muốn cúi xuống nhặt thuốc, nhưng khi hai mắt giao nhau, anh không nói gì mà giúp tôi nhặt thuốc rơi trên đất. Tôi nhìn đỉnh đầu anh thầm nghĩ tại sao tôi lại phải kết hôn với một người như vậy.
"Chúng ta hủyhôn đi, Tần Chí."
Trong đêm tĩnh mịch, tôi nói khản đặc.
ps: vì phần sau bên zhihu mất phí mà mình không có tài khoản nên hẹn mọi người sau khi mình có tài khoản sẽ edit tiếp ạ. Cảm ơn đã ủng hộ, mong nhận được góp ý từ mọi người ạ.