Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết hai điều.
Một, Tần Chí là một trở ngại mà tôi sẽ không thể vượt qua được trong cuộc đời mình.
Hai, anh ấy rất ghét tôi.
Cuộc chiến giữa chúng tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, từ việc ai học giỏi hơn đến việc ai được các thành viên trong gia đình yêu thích hơn, từ việc ai được các bạn trong lớp yêu mến hơn đến việc ai chiếm được cảm tình của giáo viên nhiều hơn. Khi tôi giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Hôm sau, anh ấy sẽ giành huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Toán học, điều đó khiến tôi rất bực mình.
Và điều làm tôi khó chịu hơn là tôi trông vẫn rất giống người mà anh ấy thích.
Mọi người xung quanh luôn nghĩ rằng tôi đang bắt chước người mà anh ấy thích.
Ngay cả khi tôi đính hôn với anh ấy, bạn thân nhất của tôi cũng chúc tôi đã hoàn thành ước nguyện.
Thành ước nguyện? em gái anh*, chúng tớ là người một nhà, cậu có hiểu không?
*câu chưởi
Bản thân Tần Chí cũng rất coi thường tôi.
Tôi thực sự không hiểu tại sao anh ấy đối xử với người khác rất dịu dàng, tử tế và lịch sự, nhưng anh ấy lại đối xử với tôi như tôi nợ anh ấy 180 vạn nhân dân tệ vậy?
Thật ra cũng không phải tính tôi nóng nảy, chúng tôi đều đã đính hôn, lại ở cùng một phòng, đến hơn mười hai giờ anh ấy vẫn chưa về.
Lẽ ra hôm nay tôi phải lên giường sớm và đi ngủ như thường lệ, nhưng tôi lại thấy khát nước vào lúc nửa đêm không rõ vì lý do gì.
Vì vậy, khi tôi ra ngoài uống nước thì tôi bắt gặp anh ấy vừa mở cửa bước vào nhà.
"Em nói này, lần sau anh về sớm một chút được không?"
Tôi cau mày nhìn anh ta.
Anh không trả lời tôi mà đi đến sô pha ngồi xuống, kéo cà vạt. Ánh trăng tản mát chiếu lên xương quai xanh của anh cảnh tượng ấy tôi không kìm được mà liếc thêm vài cái.
Anh ấy nhếc mép, nhìn tôi chằm chằm và kéo cổ áo xuống lần nữa.
"Sao không xem tiếp?"
"..."
Cắt, Oh my god.
Tôi bỏ vào bếp rót nước uống, đang mải mê nhìn cái ấm nước sôi ùng ụ, vừa quay người liền đυ.ng ngay vào ngực anh.
Sao anh đi mà không phát ra chút âm thanh nào vậy.
Tôi biết người ở phía sau cách tôi rất gần, anh đưa tay xoa xoa eo tôi, cả người nồng nặc mùi rượu.
"Giám đốc Trần, em nói cho tôi biết?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi, nóng đến nỗi nó sắp bị đốt cháy.
"Tại sao bản thảo thiết kế của công ty tôi lại xuất hiện trong cuộc họp báo của công ty đối thủ nhỉ? Chơi khăm à?"
"..."
Tôi không nghĩ rằng Tần Chí sẽ phát hiện việc này sớm như vậy.
Nhưng rõ ràng, anh ấy là người khơi mào đầu tiên. Chính anh đã lôi kéo nhà thiết kế có năng lực nhất của tôi đi.
Tôi muốn tránh ra nhưng anh không cho, thậm chí còn ép tôi lại gần hơn còn cắn vào vai tôi.
"Này, anh là chó sao? Tần Chí?"
Tóc của anh ấy thực sự rất mềm, cọ vào má làm tôi thấy hơi ngứa. Đúng ra phải nói là anh dùng răng nhẹ nhàng cắn vào da tôi làm tôi cảm thấy khó chịu.
"Nghe nói em muốn ly hôn?" Anh đổi chủ đề.
Hủy hôn? Đúng vậy tôi đã cãi nhau với bố tôi hàng trăm lần về chủ đề này, nhưng chẳng thể thay đổi. Tần Chí không phản đối việc cưới tôi, tôi đoán, một mặt anh ấy là người vụ lợi, mặt khác... Tôi rất giống người mà anh ấy thích.
Bóng tối che khuất mọi giác quan của tôi, lòng bàn tay anh càng lúc càng thô bạo, vải lụa cọ sát vào da thịt tôi, tôi ghét cảm giác bị anh khống chế.
"Anh không thấy tiếc sao? Nếu lấy em, đời này anh sẽ không còn cơ hội ở bên Ngụy Tử Nha nữa."
Mọi người đều biết Ngụy Tử Nha là người mà anh ấy thích, là ánh trăng sáng trong lòng anh.
Anh im lặng dựa vào người tôi, thậm chí còn tùy ý vén mái tóc dài rối bù của tôi ra sau tai.
“Lấy chồng rồi có nên để tóc búi cao không?” Anh nói giọng khàn khàn.
"Có tin hay không...Ngày mai tôi sẽ cạo tóc cho em?"
Tôi thấy hơi khó chịu nên dùng sức đẩy anh ra. Anh rủi lòng tốt mà buông tôi ra, nhấp một ngụm nước từ ly nước tôi vừa uống, nói:
"Ngủ sớm đi vợ."
Rõ ràng là cách gọi thân mật giữa vợ và chồng, nhưng anh ấy lại nói một cách bông đùa như vậy.