Chạy Nạn Không Hoảng Hốt, Cả Nhà Đại Lão Vội Làm Ruộng

Chương 34: Là Khoai Sọ 1

Ban đầu Từ Nguyệt còn tưởng rằng là khối ngọc, nhưng lại nhớ tới trình độ của thôn Đại Vương mà thôn mình không khác nhau lắm, không có khả năng có nhà nào sẽ sử dụng đến món đồ chơi này.

Đi lên trước hai bước, nhìn bộ dáng không phản đối của con gái nhà họ Vương, Từ Nguyệt cầm lấy viên đá kia, nhìn vào nó.

Chỉ là một viên đá màu trắng thông thường, chính xác hơn thì là Bạch Hỏa thạch, ở trong chứa silic, nếu va chạm mạnh và nhanh thì có thể tạo ra lửa, cho nên cũng gọi đá lửa.

Nhưng hoàn toàn không giống đá đánh lửa ở thời cổ đại.

Bởi vì màu sắc đẹp, bên trong màu trắng mang tinh thể, Từ Nguyệt nhớ kỹ khi mình còn nhỏ sống ở nhà bà ngoại, thường xuyên nhặt loại đá này để chơi với mấy đứa nhỏ trong thôn.

Nhưng mà rõ ràng, con gái nhà họ Vương laij coi nó là bảo bối.

Nàng ta nhỏ giọng mở miệng: “Đệ ta đói đến mức khóc, ta lấy nó để trao đổi đồ ăn với mấy người được không? Đây là bảo bối duy nhất của ta.”

Nhìn ra được, nàng rất không nỡ lòng lấy bảo bối của mình ra, nhưng nhớ tới đệ đệ đói đến mức khóc thì vẫn là quyết định nhịn đau đưa ra.

Từ Nguyệt cảm thấy cô bé ở trước mặt còn gầy nhỏ hơn cả mình, không giống những đứa trẻ mang vẻ mặt chết lặng ở xung quanh, con mắt của nàng ta sáng lên.

Quan trọng nhất là, nàng ta đã biết đến khái niệm trao đổi, cho nên đã lựa chọn trao đổi bảo bối của mình để lấy đồ ăn.

Chỉ là về chuyện thức ăn, Từ Nguyệt không làm chủ được, hiện tại cô bé cũng vẫn phải dựa vào mẹ để có cơm ăn đây.

Từ Nhị Nương cứng rắn hơn Từ Nguyệt Tâm nhiều, trực tiếp tiến lên, đưa viên đá cho con gái nhà họ Vương, kéo Từ Nguyệt đang mềm lòng do dự dời đi.

“Đi thôi, đừng nhìn nàng ta.” Từ Nhị Nương nhỏ giọng dặn dò với muội muội.

Nhưng Từ Nguyệt vẫn không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, cô bé khó nhịn được cảm giác mất mát, cầm hòn đá trong tay, cũng sắp khóc.

Từ Nguyệt Tâm thấy chua chua, vội vàng quay đầu đi, không còn dám nhìn.

Chỉ là trong lòng buồn buồn, đôn đốc mình nên quyết định làm chút gì.

Từ Đại cắt một mớ cỏ dại lớn trở về, dây leo rễ cây cái gì cũng có, Từ Nguyệt không biết là giày cỏ thì cũng biết không thể dùng những thứ này để làm được, đơn giản là vô cùng thê thảm.

Từ Nguyệt nhắc nhở ba, không làm được giày cỏ thì cũng không sao, có thể thử làm đệm cỏ, có thể tối ngủ cần dùng đến.

Như vậy thì mẹ sẽ không tức giận khi quay về.

Từ Đại vui mừng vuốt ve đỉnh đầu của con gái nhỏ, trăm ngàn lỗ thủng cuối cùng cũng có một tia an ủi.

Từ Nguyệt thừa cơ nói: “Phụ thân, ta muốn đi loanh quanh một chút có được không?”

Ở sau lưng Từ Nguyệt là Từ Nhị Nương cùng Từ Đại Lang, hai anh em cũng biểu lộ mình muốn đi cùng muội muội.

Từ Đại lại nhìn bụi cỏ rậm rạp chung quanh một chút, không quá đồng ý để 3 đứa nhỏ đi lung tung ở bên ngoài.

Từ Nguyệt lập tức bảo đảm nói: “Chỉ đi loanh quanh ở xung quanh thôi, tuyệt đối không đi xa, ta muốn đi loanh quanh gần đây một chút, xem có thực vật mà ta biết không, nhất định sẽ không đi vào rừng cây.”

Từ Đại lộ ra vẻ do dự, Từ Nguyệt nhìn bộ dáng này của ba liền biết, nếu mình không nói ra về sau này thì chắc chắn ba sẽ không cho đi.

Nhân tiện nói: “Ta thấy dựa vào hoàn cảnh ở xung quanh, rất có thể sẽ có một loại thực vật có thể ăn, nếu như có thể tìm được thì chúng ta cũng có thể ăn được trong vài ngày.”