Chỉ lệnh đơn giản quả thật có công hiệu, mặc dù mấy người đàn ông không biết tại sao mình lại phải làm như thế nhưng cũng đều nhớ chuyện mình cần làm.
Sau khi sắp xếp tốt, Vương Thị lại nhìn về phía đại vương thôn 5 cái phụ nữ, có hài tử Đông Thị cùng một cái khác lung lay sắp đổ phụ nữ Khâu Thị lưu lại trông nom 4 cái hài tử.
Ba người còn lại cầm lấy vũ khí mà họ cho là tiện lợi lên.
Cuối cùng, Vương Thị nhìn vào ba anh em Từ Nguyệt, nghiêm túc hỏi: “Có thể tự bảo vệ tốt chính mình không?”
Từ Nguyệt gật đầu, Từ Nhị Nương cũng gật gật đầu, cả hai chị em đều bày tỏ không có vấn đề gì.
“Tốt lắm, các con ở cùng những đứa trẻ khác, tìm một chỗ kín đáo trốn đi, những người còn lại cầm lên vũ khí đi theo ta!”
Vương Thị vung cánh tay lên một cái, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy về phía hồ nước.
Sự dứt khoát khi để lại mấy đứa nhỏ này khiến cho Đông Thị cùng Khâu Thị sửng sốt một chút.
Từ Nguyệt lại kiêu ngạo nhô l*иg ngực nhỏ lên, cuối cùng mình cũng được mẹ đối đãi như một người trưởng thành.
Mặc dù ở hồ nước bên kia người đông thế mạnh, nhưng nàng tuyệt đối có lòng tin với mẹ của mình!
“Bên trái có bụi cỏ rậm rạp, địa thế cũng cao, chúng ta qua bên kia để trốn, cũng có thể nhìn thấy tình huống ở hồ nước bên kia.” Từ Nhị Nương đề nghị.
Lời này của nàng ta đối với Từ Nguyệt mà nói thì giống như có ý tứ không muốn xen vào chuyện của đám người Đông Thị.
Từ Nguyệt ra hiệu bảo mấy người Đông Thị đuổi kịp, hai chị em giống như người lớn, dùng cây gậy mà Vương Thị gọt để gạt bụi cỏ, đi về phía sườn núi.
Mấy thiếu niên đi theo sau lưng hai người đều mang vẻ mặt bình tĩnh, giống như không hề lo lắng về tình huống ở hồ nước bên kia.
Trong lòng Khâu Thị lấy làm kỳ, lại nhìn đứa nhỏ gầy đói đến mức mυ'ŧ ngón tay được bọc lại ở trong ngực mình, liếc nhìn Đông Thị, hai người dẫn theo đứa con gái 5 tuổi nhà họ Vương mà một cậu bé chín tuổi khác, cùng nhau đi theo ba anh em Từ Nguyệt.
Mấy người mới vừa ngồi xuống chỗ ẩn náu, thì nghe thấy dưới sườn núi truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.
Hình như đã có người bị thương, thét lên kêu thảm, đủ loại âm thanh trộn chung, Từ Nguyệt nghe thấy thì cũng lo lắng.
Bụi cỏ ở trên cao lại sâu, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, Từ Nguyệt muốn gạt cỏ ở phía trước ra để nhìn nhưng cũng không làm được.
Ở chỗ không xa truyền đến tiếng người chạy trốn, không phân biệt được là địch hay bạn, căn bản là không dám đứng lên, chỉ có thể yên lặng chịu đựng loại cảm giác giày vò không nhìn thấy này.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, cô bé chỉ nghe thấy mẹ nhà mình hô hiệu lệnh “chớ đuổi giặc cùng đường”.
Trận chiến ở hồ nước này, hình như là bọn họ thắng.
“Ấu Nương!”
Vương Thị ở dưới sườn núi hô, Từ Nguyệt kích động đứng lên từ trong bụi cỏ, chỉ thấy Vương Thị cười vẫy tay với mình: "Xuống đây đi!”
Từ Nguyệt vui mừng, gọi lớn anh trai chị gái và mấy người Đông Thị chạy về phía hồ nước.
Từ Đại Lang nhìn người cô bé còn không cao bằng cỏ, đưa cánh tay dài ra, ôm Từ Nguyệt nhảy vọt mấy cái liền vọt xuống dưới sườn núi.
Chờ đến khi Từ Nguyệt lấy lại tinh thần, cô bé đã được Từ Đại Lang đưa đến mép nước.
Chỉ thấy Từ Đại Lang giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, đột nhiên đâm đầu vào bên trong hồ nước uống mấy hớp nước lớn, dọa đến Từ Nguyệt vội vàng kéo hắn ta ra.
“Ca ca, đừng uống nước lã!”