Cẩn thận quan sát đám người phía trước, đại đa số đều mặc áo vải rách, mang theo con nhỏ và gia sản, có mấy người còn ôm chó ngỗng các loại súc vật ở trong ngực.
Dưới chân núi hạn hán nghiêm trọng, dưới loại tình huống này trong nhà còn có thể nuôi được súc vật, tuyệt đối là hộ giàu có trong thôn.
Mà mấy người khác rải rác đứng bên cạnh đội ngũ, quần áo không đủ che thân, khí sắc và trạng thái tinh thần nhìn qua lại cực kỳ tốt.
Ánh mắt ngoan độc kia, đa số xuất hiện trong đám người này.
Tròng mắt của bọn họ đảo loạn, vừa quan sát phản ứng của người xung quanh, vừa quan sát tình huống trong vách núi.
Đáng tiếc đống lửa trước vách núi đã bị dập tắt, phía sau Vương Thị cùng Từ Đại một mảnh đen nhánh, cũng không thấy rõ cái gì.
Lúc này mọi người đói đến muốn gặm vỏ cây, Từ Đại đã gặp người khuôn mặt vàng vọt cơ thể gầy gò, vẻ mặt uể oải.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Từ Đại tối sầm lại, đây rõ ràng là hai nhóm người!
Mà nhìn phương hướng bọn họ tới, hẳn là đến từ thôn Đại Vương bên kia.
Dưới đại hạn, chỉ có thôn Đại Vương địa thế thấp còn có một cái giếng cổ có thể lấy được nước, cho nên mười mấy thôn trang ở xung quanh này chỉ có thôn Đại Vương là có nhiều thôn dân ở lại nhất.
Nhưng mà thời gian ngắn ngủi một hơi thở, trong lòng Từ Đại đã có kế sách, ông ấy nhìn về phía nam nhân xiêm y ít chắp vá nhất trong đám người, nhìn qua cường tráng nhất, bỗng nhiên ngạc nhiên mở miệng:
"Vương đại ca ở thôn Đại Vương? Ta là Từ Đại ở thôn Dương Giác đây, một ngày trước nhà ta có đến thôn các ngươi mua nước, đã từng gặp ngươi!"
Giọng điệu của Từ Đại hướng âm, nói ngữ điệu phương ngữ của thôn Dương Giác cực kỳ lưu loát, vẻ mặt ngạc nhiên kia khiến cho mọi người ở đây đồng loạt sửng sốt, sau đó nhao nhao nhìn về phía người được Từ Đại chào hỏi.
Thợ rèn Vương ở thôn Đại Vương mờ mịt nhìn nam nhân gầy yếu vẻ mặt ngạc nhiên cách đó không xa, lộ ra thần sắc chần chờ.
Hắn ta từng gặp tên này sao?
Nhưng nhìn bộ dạng nhiệt tình kia, hẳn là quen biết nhỉ?
Thôn Dương Giác và thôn Đại Vương chỉ cách có 10 dặm, bình thường cũng có lui tới, tới tìm mình để chế tạo binh khí sắt cũng không ít, có lẽ là hắn ta quên mất người ta.
Nghĩ đến đây, Vương Đại Hữu đi ra khỏi đám người, làm bộ kinh ngạc đáp: "Thì ra là Từ lão đệ sao!"
"Đúng vậy, là ta đây, sao các ngươi cũng trốn tới đây vậy?" Từ Đại chạy tới.
Phụ nhân ở bên cạnh Vương Đại Hữu sợ hãi hô nhẹ một tiếng: "Đại Hữu!"
Vương Đại Hữu đáp lại với thê tử bằng ánh mắt trấn an không cần sợ, trở về với thê tử một ánh mắt trấn an không cần sợ, Từ Đại nghe vậy, lập tức háo hức hô một tiếng: "Đại Hữu huynh!" Rồi xông lên vỗ vỗ bả vai Vương Đại Hữu, bộ dáng rất thân thiện.
Một tiếng Đại Hữu ca này, xua tan nghi ngờ của Vương Đại Hữu và với dân làng xung quanh hắn ta.
Thì ra là huynh đệ Đại Hữu quen biết, đó là bằng hữu của Đại Hữu.
Cảm nhận được vẻ mặt hòa hoãn của dân làng, trong lòng Từ Đại thở phào nhẹ nhõm, thần sắc trên mặt càng thêm nhiệt tình, mở ra kỹ năng thiết yếu của đám ăn chơi trác ——bệnh rối loạn cưỡng chế xã hội!
Thuận lợi trà trộn vào nhóm người tị nạn thôn Đại Vương.
95% người của thôn Đại Vương đều là họ Vương, biết cái này có rất nhiều, nhưng người biết cái này và có thể lợi dụng được trong thời gian ngắn cũng không nhiều.