Đột nhiên.
“Vù!” Cự phủ bay ra!
Dịch Ánh Khê tung người lên, giữa không trung tiếp lấy cự phủ.
Cự phủ vốn ở trên tay Quan Phi Độ, hiện thoát thủ bay đi, hiển nhiên Quan Phi Độ không phải là đối thủ của Ngôn thị huynh đệ.
Xem ra, võ công của Ngôn thị huynh đệ còn cao hơn Dịch Ánh Khê một bậc.
Đường Khẩn cảm thấy sợ hãi, gã luôn cho rằng võ công của Dịch Ánh Khê cao hơn Ngôn thị huynh đệ, vậy mà xem tình hình hiện tại thì Ngôn thị huynh đệ còn khó ứng phó hơn Dịch Ánh Khê một bậc, trong lòng không khỏi khẩn trương, tim như muốn ngừng nhịp đập.
Chỉ nghe Quan Phi Độ than dài một tiếng:
– Nếu hai chân ta còn cử động được, các ngươi cũng chẳng khác gì hắn đâu!
Ngôn thị huynh đệ chưa khai khẩu đáp trả thì Lý Trù Trung đã nói:
– Cũng may có Ngôn thị côn trọng (ND:huynh đệ – dùng trong trường hợp tôn trọng) tiến ngôn, nếu khi đó để lại đôi chân cho ngươi, giờ muốn lưu giữ ngươi quả thật không dễ.
Đột nhiên trên nóc nhà nổ “ầm” một tiếng, tiếp đó là tiếng “rào, rào”, cát bụi mù mịt, gạch ngói đổ xuống như mưa. Đường Khẩn bị bụi bay vào mắt, nhất thời không mở mắt ra được, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ nghe có người hô lớn:
– Quan đại ca! Chúng tôi tới cứu huynh!
Tiếp đó là tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên không ngớt.
Đường Khẩn chỉ thấy trên vai mình rung động một hồi, áp lực gia tăng, gã miễn lực chịu đựng, khi mở mắt ra thì thấy Ngôn Hữu Nghĩa mồm miệng đầy màu, đứng dựa vào bức tường trắng, máu tuôn ra như suối.
Đường Khẩn đột nhiên cảm thấy người trên vai mình run rẩy, lắc lư, đang định lên tiếng hỏi thì chợt thấy trên đầu có một thứ chất dịch lỏng mùi tanh tanh nhỏ xuống, gã vội nhìn kỹ, thì ra là máu.
Đường Khẩn liền kinh hãi hói:
– Quan đại ca …
Quan Phi Độ trầm giọng hét:
– Đuổi Lý Trù Trung …
Nói đến đây thì âm thanh đứt đoạn, tựa hồ như vùng phổi đột nhiên bị co thắt vậy.
“Cạch!” Đường Khẩn liếc nhìn thấy một hán tử kình trang ngã xuống trong vũng máu, thanh đao trong tay rơi ra bên cạnh.
Quan Phi Độ hét lớn:
– Nhanh!
Lý Trù Trung lúc này đã đứng dậy, Dịch Ánh Khê sắc mặt trắng nhợt, vừa hú dài vừa huy động ngân phủ, lại có một hán tử kình trang dũng mãnh xông lên bị y chém ra làm đôi.
Đường Khẩn không để ý đến an nguy, cử bộ xông thẳng về phía Lý Trù Trung.
“Vù!” Dịch Ánh Khê đã vung búa bổ tới.
Đường Khẩn nhắm mắt không dám nhìn, dũng mãnh lao tới, chợt thấy vai mình bị ấn mạnh, sau đó nhẹ bỗng. Thì ra Quan Phi Độ đã bay vọt qua đầu Dịch Ánh Khê, lao về phía Lý Trù Trung.
Dịch Ánh Khê lúc này không kịp gϊếŧ Đường Khẩn, lưỡi búa đột ngột chuyển hướng, chém thẳng lên phía trên. Đường Khẩn nhìn rất rõ ràng, lưỡi búa mang theo những đóa hoa máu cắt vọt qua vùng eo bụng của Quan Phi Độ.
Nhưng Quan Phi Độ đã phóng tới trước mặt Lý Trù Trung.
Lý Trù Trung bạt kiếm đánh “choeng” một tiếng, Quan Phi Độ liền vung chưởng đánh rơi kiếm của y, một tay chộp lấy cổ họng y. Khi Quan Phi Độ hết đà bay, rơi xuống đất thì Lý Trù Trung cũng bị kéo ngã theo.
Hai người vừa ngã xuống, thì một người khác đã bổ tới, chính là Ngôn Hữu Tín.
Ngôn Hữu Tín tuy đã lao tới, song lại không dám xuất thủ.
Bởi Lý Trù Trung đã nằm trong tay Quan Phi Độ.
Đường Khẩn tựa hồ không dám tin vào mắt mình, không ngờ võ công của Lý Trù Trung lại kém đến như vậy, chỉ một chiêu đã bị một người tàn phế, thân lại thọ trọng thương như Quan Phi Độ cầm giữ.
Sau lưng Ngôn Hữu Tín là ba hán tử kình trang, một huy động lưu tình chuỳ, một xách Nguyệt Nha Sản, một cầm Xỉ Cư Đao, cùng lúc xông lên tấn công sau lưng Ngôn Hữu Tín.
Ngôn Hữu Tín đột ngột quay mình, cũng không thấy y động thủ thế nào đã đá bay một người, đoạt lấy Nguyệt Nha Sản, chặn đứng Xỉ Cư Đao. Quan Phi Độ chợt quát lớn:
– Dừng tay!
Ngôn Hữu Tín ném Nguyệt Nha Sản xuống đất, lùi lại một bên.
Lúc này Ngôn Hữu Nghĩ và Dịch Ánh Khê cũng đã một trước một sau bao vây lấy Quan Phi Độ, mắt trợn trừng trừng song không ai dám động thủ.
Quan Phi Độ nói:
– Các ngươi còn động thủ …
Thanh âm đột nhiên ngừng lại, nội thương ngoại thương nhất tề phát tác, thống khổ phi thường.
– Ta sẽ gϊếŧ hắn!
Nói đoạn dụng lực bóp mạnh. Mặt Lý Trù Trung sớm đã trắng bệch như tờ giấy, cái bóp này lại khiến sắc mặt y hồng lên một chút.
Ngôn thị huynh đệ và Dịch Ánh Khê đưa mắt nhìn nhau, không ai dám vọng động xuất thủ.
Lý Trù Trung không ngờ cũng rất quật cường:
– Các ngươi mau tiến lên gϊếŧ hắn, mặc kệ ta!
Quan Phi Độ tức giận gằn giọng:
– Ngươi không sợ chết?
Lý Trù Trung ngạo mạn:
– Ngươi cũng chẳng dám gϊếŧ ta đâu!
Quan Phi Độ liền gia tăng lực đạo bóp mạnh vào cổ y, Lý Trù Trung hừ nhẹ một tiếng, thái độ vẫn không hề thay đổi:
– Ngươi gϊếŧ ta rồi thì chân trời góc biển cũng không trốn nổi đâu! Danh bộ trong thiên hạ cũng không tha cho ngươi đâu!
Quan Phi Độ một tay ôm ngực, cười như điên cuồng:
– Được! Để ta gϊếŧ ngươi xem!
Ngôn thị huynh đệ vội lên tiếng:
– Quan lão đại! Khoan hãy động thủ!
Dịch Ánh Khê cũng gấp giọng nói:
– Có gì từ từ nói! Có gì từ từ nói!
Quan Phi Độ khẽ đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn Đường Khẩn, sau lại nhìn ba hán tử kình trang, thở dài một tiếng:
– Có thể không gϊếŧ hắn. Hãy để chúng ta đi!
Trên mặt Dịch Ánh Khê lập tức lộ vẻ khó xử. Ngôn Hữu Tín liền nói:
– Thả các ngươi cũng được, nhưng hãy buông công tử ra trước đã.
Lý Trù Trung rít lên:
– Không được để cho lũ khốn này thoát …
Quan Phi Độ dụng lực bóp mạnh, thanh âm của Lý Trù Trung lập tức dứt đoạn.
Quan Phi Độ nói như chém đinh chặt sắt:
– Không thể được, hắn phải đi cùng chúng ta một đoạn đường, đến nơi an toàn rồi ta sẽ thả hắn quay về.
Trên mặt Ngôn Hữu Tín liền lộ vẻ ngần ngừ, Ngôn Hữu Nghĩa vội tiếp lời:
– Quan … Quan đại ca, ngươi không thể nói mà không giữ lời …
Quan Phi Độ hừ lạnh một tiếng:
– Ta không phải là Ngôn thị huynh đệ các người. Lời ta nói ra đã bao giờ không thực hiện chưa?
Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa đồng thanh nói:
– Vâng, vâng, huynh đệ trên giang hồ không ai không nói Quan đại ca nhất ngôn cửu đỉnh, sinh tử vô hối!
Dịch Ánh Khê tỏ vẻ không đồng ý, đưa mắt nhìn Ngôn thị huynh đệ ngần ngừ nói:
– Nhưng mà …
Ngôn Hữu Tín trầm giọng nói:
– Dịch huynh, cứu công tử quan trọng hơn.
Ngôn Hữu Nghĩa cũng nói:
– Quan đại ca trước giờ luôn nói lời giữ lời.
Dịch Ánh Khê đành phải nuốt hết những lời muốn nói vào bụng. Mạng của Lý đại công tử vạn nhất có điều gì sai sót thì dù là hai mươi tên Dịch Ánh Khê cũng gánh vác không nổi.
Ba đại hán đứng ở góc phòng, sắc mặt đều luôn khẩn trương, giờ mới thoải mái đôi chút. Hai người trong bọn liền chạy đến xem tình hình của hai đồng bạn nằm dưới đất, còn lại đại hán cầm Xỉ Cư Đao hưng phấn nói:
– Quan đại ca, chúng ta đi!
Quan Phi Độ nói:
– Ta đã bảo các người không được đến, tại sao còn không nghe lời!
Đại hán sử Xỉ Cư Đao nói:
– Không chỉ mình bọn đệ đến, cả Đinh tỷ tỷ cũng đến rồi!
Thần sắc Quan Phi Độ đột nhiên biến đổi, đau khổ và chua chát giao thành một mối. Đường Khẩn từ khi nhìn thấy y cho đến lúc y mang thương xuất thủ chế trụ Lý Trù Trung, chưa từng thấy sắc mặt y khó coi như lúc này.
Sắc mặt Quan Phi Độ tuy khó coi, song ánh mắt dường như lại sáng rực lên.
Đường Khẩn đã từng thấy thần tình như vậy rồi. Đó là khi gã tiểu ban đầu Tiểu Đạn Tử trong tiêu cục của gã yêu thầm chưởng thượng minh châu của cục chủ Cao Hiểu Tâm tiểu thơ, y cũng có thần tình lo được lo mất như của Quan Phi Độ bây giờ.
Gã có nằm mơ cũng không ngờ được anh hùng hào khí ngất trời như Quan Phi Độ, Quan đại ca cũng có thần tình như vậy.
Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa thấy sắc diện Quan Phi Độ đột biến, sợ rằng Quan Phi Độ sẽ gϊếŧ người, liền tiến lên thêm một bước. Chỉ nghe Quan Phi Độ lạnh giọng quát:
– Thường Y hiện đang ở đâu?
Đại hán sử Xỉ Cư Đao không ngờ Quan Phi Độ lại có thái độ như vậy, thoáng ngây người không biết trả lời thế nào. Đại hán cầm Nguyệt Nha Sản vội buông đồng bạn đã chết xuống nói:
– Đinh cô nương tưởng rằng huynh còn ở trong lao ngục nên đã cùng lão thất, lão cửu đến đó rồi.
Quan Phi Độ gấp giọng quát:
– Còn không mau phóng ám hiệu bảo họ triệt thoái.
Đại hán sử Nguyệt Nha Sản vội đáp:
– Vâng.
Đoạn ngửa mặt lên chu môi huýt một tiếng dài ba tiếng ngắn, ba tiếng ngắn một tiếng dài, tiếng huýt vừa sắc vừa lạnh, như điện phá mây mờ, truyền đi rất xa.
Bên ngoài có tiếng quát hò hỗn loạn, hỏa quang rợp trời.
Ngôn thị huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, mỗi người lại tiến thêm một bước nữa.
Quan Phi Độ lo lắng nói:
– Hỏng rồi! Họ đã bị phát hiện!
Đại hán sử Lưu Tinh Chuỳ vội nói:
– Đại ca, huynh chạy trước đi. Huynh chạy rồi, chúng đệ sẽ đi theo huynh!
Đường Khẩn cũng chen miệng vào:
– Đúng vậy, Quan đại ca, huynh chạy trước …
Quan Phi Độ trầm giọng nói:
– Có chạy thì mọi người cùng chạy …
Đột nhiên y liếc thấy Ngôn thị huynh đệ đang tiến thêm một bước nữa, khoảng cách đã rất gần, liền quát:
– Dừng …
Đột nhiên “bịch!” một tiếng, một nữ tử vận kình trang lụa lam, áo bào tím từ nóc nhà nhảy xuống, giống như một đóa hoa tím nở rộ giữa một hoàn cảnh không ai có thể nghĩ đến vậy.
Nữ tử kia vừa hạ thân xuống, lập tức hô lên:
– Quan đại ca!
Thanh âm có chút thấp trầm, tựa như mấy dây thấp trong cổ cầm cùng lúc ngân lên, ngữ âm thân thiết vô cùng.
Quan Phi Độ vừa thấy nữ tử này, trong mắt cũng ngập tràn vẻ ái mộ, đang định nói gì đó thì đột nhiên Lý Trù Trung cựa mạnh người, húc mạnh vào eo lưng y một cái.
Quan Phi Độ bị húc mạnh, hừ lạnh một tiếng, tay khẽ buông lỏng, Lý Trù Trung liền nhân cơ hội giật mạnh người, thoát khỏi sự kềm chế của Quan Phi Độ.
Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa lúc này cũng song song phi thân tới, một tiếp lấy Lý Trù Trung, một lao về phía Quan Phi Độ.
Quan Phi Độ biết rõ sinh tử tồn vong của tất cả mọi người hoàn toàn dựa vào gã thiếu niên khả ố này, nên vội ấn mạnh hai tay thân hình lập tức bắn ra, chớp mắt đã đến sau lưng Lý Trù Trung.
Quan Phi Độ đang định xuất thủ thì Ngôn Hữu Tín đã bổ tới, song chỉ chọc ra, đâm thẳng vào song mục Quan Phi Độ.
Quan Phi Độ tả chưởng xoè ra, dùng chưởng chặn song chỉ của Ngôn Hữu Tín lại, nhưng chỉ kình của Ngôn Hữu Tín lợi hại vô song, hai ngón tay xuyên qua bàn tay Quan Phi Độ, tạo thành hai lỗ máu lớn.
Nhưng hữu chưởng Quan Phi Độ đã hóa thành trảo, chộp ức gáy Lý Trù Trung, cùng lúc hét lớn:
– Các người mau chạy, Nhϊếp nhân ma mà quay lại thì không ai còn chạy nổi đâu!
Lý Trù Trung tính tình cao ngạo, vừa bị chộp trúng lập tức hồi kiếm chém ngược lại, nhưng ngũ chỉ của Quan Phi Độ đã bóp mạnh, chế trụ ba chỗ huyệt đạo sau gáy của y. Lý Trù Trung nhất thời không động cựa được, kiếm cũng buông thõng xuống.
Mọi diễn biến từ khí Lý Trù Trung thoát khỏi tay Quan Phi Độ, Quan Phi Độ đuổi theo, Ngôn Hữu Tín xuất thủ ngăn cản, đến khi Quan Phi Độ bắt lại được Lý Trù Trung, kiếm của Lý Trù Trung rơi xuống bất quá chỉ diễn ra trong một sát na ngắn ngủi. Lúc này song quyền của Ngôn Hữu Nghĩa đã kích tới trước ngực Quan Phi Độ!
Quan Phi Độ một tay phải chặn đỡ song chỉ của Ngôn Hữu Tín, một tay bắt giữ Lý Trù Trung, trừ phi buông người, bằng không sẽ phải ưỡn mình chịu đựng một kích Cương Thi Quyền khai bia phá thạch của Ngôn Hữu Nghĩa.
Nào ngờ Quan Phi Độ chẳng buông người, cũng không thoái lui, ngay cả Ngôn Hữu Nghĩa trong một sát na điện quang hỏa thạch đó cũng cho rằng song quyền của mình đã kích trúng Quan Phi Độ rồi, nhưng trên thực tế, song quyền của y chỉ sượt qua người Quan Phi Độ, đánh vào khoảng không.
Ngôn Hữu Tín song quyền lạc không, lòng thầm than không hay, nếu không phải Quan Phi Độ đã bị phế hai chân, e rằng y đã chịu thiệt lớn rồi.
Ngôn Hữu Nghĩa ứng biến kỳ tốc, hú vang một tiếng, xông thẳng lên phía trước.
Khi Lý Trù Trung vừa thoát khỏi tay Quan Phi Độ, bốn hán tử và nữ tử liền cùng lúc lao lên, nhưng thân hình họ vừa nhích động thì Dịch Ánh Khê cũng đồng thời phát động.
Dịch Ánh Khê vũ động cự phủ, một vùng ngân quang sáng lấp loáng như cuồng phong bạo vũ, điện chuyển tinh phi, tạo thành một tấm lưới dày đặc bao bọc lấy năm tay địch thủ, phảng phất như không một ai có thể thoát ra được!
Giữa màn ngân quang chợt thấy lam y thấp thoáng, đột nhiên phá vỡ phủ ảnh lao ra ngoài.
Mắt thấy eo lưng thon nhỏ của nữ tử sắp bị lưỡi cự phủ chém ra làm đôi thì đột nhiên, hai chân nữ tử khẽ đạp vào mặt búa, mượn lực nhún mình lao vọt lên phía trước, cự phủ chém vào khoảng không.
Nữ tử lao về phía Quan Phi Độ!
Dịch Ánh Khê biết trong năm địch thủ của mình thì chỉ có nữ tử này võ công cao nhất. Ngôn thị huynh đệ đã toàn lực giải cứu cho Lý công tử, nếu ngay cả mấy tên lâu la nhãi nhép này y cũng không ngăn cản nối thì ngày sau muốn hô phong hoán vũ giữa đám thủ hạ của Lý đại nhân sợ rằng không dễ nữa.
Nghĩ đến điểm này, y liền thoáng giật mình, phi phủ thoát thủ bay ra, phát ra tiếng rít rợn người, chém thẳng vào sau lưng nữ tử.
Nữ tử lúc này đã đến sát sau lưng Ngôn Hữu Nghĩa, tung một chưởng tấn công y.
Ngôn Hữu Nghĩa vội vàng vung chưởng nghênh địch, hai người cùng song song thoái lui một bộ.
Quan Phi Độ thấy nữ tử nhảy đến, mặt hộ hỉ sắc, nhưng lúc này phi phủ của Dịch Ánh Khê đã chém tới.
Quan Phi Độ vội hét lớn:
– Cẩn thận …
Nữ tử vội cảnh giác, mái tóc đen huyền hất mạnh, tử bào bốc cao, cả người tựa hồ một đóa lam hải đường đột nhiên phóng vụt lên không vậy.
Đại phủ mang theo tiếng rít và ngân quang sượt qua bên dưới.
Phi phủ lạc không, xoay vun vυ't bắn về phía Quan Phi Độ!
Nhưng trước mặt Quan Phi Độ lại là Lý Trù Trung.
Lý Trù Trung biến thành đối tượng công kích của phi phủ.
Diễn biến này xảy ra, không chỉ Dịch Ánh Khê cả kinh, ngay cả Ngôn thị huynh đệ cũng không kịp xuất thủ tiếp cứu, huyệt đạo trên cổ Lý Trù Trung bị chế trụ, không thể cử động, càng thêm sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu.
Kỳ biến phát sinh, chúng nhân đều không ai kịp ra tay cứu Lý Trù Trung.
Quan Phi Độ đột nhiên quát lớn một tiếng, cánh tay đang chộp cứng sau gáy Lý Trù Trung bất đồ buông lỏng, tiếp đó dài tay thò qua vai Lý Trù Trung, chộp mạnh vào lưỡi phi phủ đang bay tới với tốc độ kinh hồn!
Một chộp này của y đã chộp trúng lưỡi búa!
Lưỡi búa đang xoay tròn lập tức dừng lại.
Lúc này, bọn Dịch Ánh Khê mới thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa cũng không khỏi mừng thầm trong bụng.
Chính vào lúc này, không ngờ kiếm quang loé lên, Lý Trù Trung bất đồ hồi kiếm chém xuống, Quan Phi Độ không ngờ Lý Trù Trung lại hạ độc thủ như vậy, không kịp thu tay, hai chân lại đã bị phế không kịp thoái lui, cánh tay tả đã bị kiếm của Lý Trù Trung chém rơi xuống đất.
Lý Trù Trung một chiêu đắc thủ, cười “ha hả”, hồi kiếm chỉ vào cổ Quan Phi Độ, cười quái đản, nói:
– Ngươi cũng có ngày hôm nay.
Thần tình đắc ý vô bì.
Lúc này, cánh tay tả của Quan Phi Độ mới rơi bịch xuống đất, năm ngón tay còn nắm chắc một lưỡi búa lấp lánh ngân quang.