"Nếu có thể, tôi muốn mình được sinh ra trong một gia đình bình thường. Tôi muốn giống như họ, được sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng bố mẹ. Không cần phải vô duyên vô cớ làm bằng hữu với thứ máu tanh vơi đầy dưới sàn, không cần phải đồng hành cùng với những con dao "vật bất ly thân" và sử dụng chúng nhuần nhuyễn như chính bản năng của mình, cũng không cần phải lo lắng chuyện ngày mai bản thân có còn nhìn thấy được mặt trời hay không, có còn được cảm nhận lấy hơi lạnh của hoa tuyết? Nếu bố mẹ tôi là người bình thường, tôi cũng sẽ là người bình thường. Tôi muốn làm một con người bình thường.."
Khoé mắt của người phụ nữ ấy trong màn đêm đen tối mịt mù mà lặng lẽ rơi xuống một giọt nước trắng đυ.c, lành lạnh ở má. Cô dần chìm sâu linh hồn của mình vào trong giấc ngủ.
Đó là một bầu trời, nó tối đến mức khiến cô chẳng thể nhìn thấy được điều gì. Mọi thứ như lạc vào kí ức của cô. Những khoảng trống của một đứa trẻ, tất cả đều tái diễn lại một lần nữa ngay trước mắt..
...
- Tiểu Tịch của mẹ, mẹ hỏi con, con là ai?
Đó là giọng nói ngọt ngào nhất mà cả đời này cô được nghe thấy. Thanh âm nhẹ nhàng như nước ấy chính là từ một người phụ nữ với mái tóc đen mượt, dày và dài đến tận thắt lưng. Bà ấy trẻ đẹp, thanh mảnh, lại sở hữu một vẻ ngoài trông vô cùng dịu dàng. Nhưng đâu đó trong đôi mắt long lanh ngấn nước, có một nỗi đau đớn cứ như gào thét tận sâu nơi đáy mắt.
Bà cười dịu dàng, bàn tay ấm áp vuốt ve chải chuốt mái tóc rối bời của đứa trẻ ngồi phía trước, đứa trẻ đó chính là Khả Tịch.
Chẳng còn một ai nhận ra sự thay đổi hoàn toàn trên gương mặt của bé gái năm tuổi ấy. Từ một đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười, nghịch ngợm, lúc nào cũng toát lên sự hồn nhiên, ngây ngô của nó, nay đã trở thành một vẻ mặt chẳng có lấy chút cảm xúc. Cô bé ấy trở nên ít nói đi, không quan tâm đến những thứ xung quanh, không còn tò mò tại sao lá lại màu xanh, tại sao mây lại bay bổng. Mọi thứ dường như đều bị thu hẹp và gói trọn lại trong kí ức của nó. Chúng đánh cắp đi tất cả, đánh cắp đi những cảm xúc mà đáng lí ra một đứa trẻ luôn có.
Khả Tịch nhìn chằm chằm vào gương mặt của mình trong chiếc gương rồi ngước nhìn luôn cả hình ảnh người mẹ quen thuộc ở phía sau. Cô khẽ cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp lại:
- Là Mộ Khả Tịch. Là người kế nhiệm của mẹ, Cố Thường Vân.
- Đúng. Con là Mộ Khả Tịch, mẹ là Cố Thường Vân. Con chính là người kế nhiệm của mẹ. Mẹ hỏi, mẹ đã dạy con như thế nào?
- Sống là người của Huyết Ưng, chết là ma của Huyết Ưng. Tuyệt đối không được phản bội.
Thường Vân dịu dàng xuýt xoa hai bên má của Khả Tịch rồi khẽ hôn lên. Bà mỉm cười, nụ cười hài lòng của bà bất giác khiến trái tim của cô run rẩy. Trước kia, bà ấy đúng thật là rất dịu dàng, nhưng chắc chắn là không dịu dàng một cách đáng sợ như bây giờ. Đứa trẻ ấy đã không còn nhận ra được người mẹ của mình. Bà ấy thay đổi hoàn toàn sau cái chết của bố. Sau đó thì lại liên tục hỏi cô những câu như thế. Cứ như một lời nhắc nhở vậy..
- Tiểu Tịch, mẹ lại hỏi nữa nhé? Đàn ông dễ bị đánh gục nhất là khi nào?
Cô chẳng còn có thể nhớ được rằng bà đã hỏi mình câu này là lần thứ mấy. Mỗi lần bà hỏi như thế, cô đều trả lời trong khoảng thời gian rất ngắn, cứ như là một bài giảng cần phải học thuộc lòng vậy.
- Là khi trên giường, bị du͙© vọиɠ thâu tóm.
Khoé môi Thường Vân lại nở nụ cười. Bà đặt chiếc lược bằng gỗ trầm xuống chiếc bàn rồi tết tóc cho cô.
- Vậy còn đàn bà?
Đôi mắt của Khả Tịch thoáng chút bối rối. Vốn là một đứa trẻ, cô thậm chí còn chẳng thể hiểu được những câu hỏi hay những câu trả lời có nghĩa là gì. Tất cả đều là nghe thấm đến thuộc lòng rồi nói ra.
Giọng nói của cô vô cùng trầm, hoàn toàn không hề giống với giọng nói cao thánh thót của một đứa trẻ cần có.
- Mẹ vẫn chưa dạy con điều này.
Người đàn bà ấy vừa tết xong đoạn cuối cùng của đuôi tóc thì liền lấy dây vải buộc lại. Bà đưa tay vịn chặt hai vai của cô. Mặt kề sát mặt. Nhìn bản thân và cả đứa con gái của mình trong gương. Từng câu chữ nhả ra từ miệng bà đều vô cùng êm nhẹ:
- Đàn bà dễ bị đánh gục nhất là khi yêu thương thật lòng một người. Đừng tin vào bất kì ai cả, chỉ tin vào chính bản thân con thôi, Tịch. Mẹ không bao giờ muốn nhìn thấy con giống mẹ.
- Mẹ rất thương bố. Sao mẹ không tha thứ cho bố?
Gương mặt của Thường Vân bỗng trở nên tái sầm lại. Nụ cười của bà cứng đờ đi. Giọng nói đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như ban đầu.
- Mẹ không còn thương bố nữa. Là bố đã lừa mẹ. Là lỗi của bố. Bố chết cũng là do ông ấy tự mình gánh chịu. Mẹ không muốn tha thứ cho kẻ phản bội.
- Nhưng bố rất thương mẹ.
- Nếu thương mẹ thì ông ấy đã không lừa mẹ! Con đừng suốt ngày nói với mẹ những câu vô nghĩa như thế nữa!!
Cố Thường Vân bất ngờ gào lên sau câu nói của Khả Tịch. Bà đứng bật dậy rồi vội rảo bước tới những vỏ rượu lăn lóc trên bàn. Nhanh tay nốc cạn mấy ngụm như một cách kiềm chế cảm xúc của mình. Sau đó thì bà im lặng, chẳng màng nói thêm câu gì nữa.
Khả Tịch từ đầu tới cuối vẫn giữ vẹn gương mặt vô cảm xúc của mình. Cô cũng bắt đầu đứng dậy, di chuyển tắt hết đèn rồi nhẹ nhàng lên chiếc giường ấm áp. Cơ miệng run lên mấy hồi ôm chặt chiếc chăn khẽ nói:
- "Bố xin lỗi con, xin lỗi mẹ. Bố tiếc vì vẫn chưa thể đeo cho mẹ con chiếc nhẫn cưới nào trên tay. Bố tiếc vì vẫn chưa cho mẹ con một lễ cưới đàng hoàng. Bố xin lỗi, là lỗi của bố"
Khả Tịch vừa nói xong câu nói ấy thì nghẹn ứ đi. Cô khóc thút thít. Vội nuốt ực một thứ gì đó vướng chặt ở cổ rồi nói tiếp câu sau:
- Trước khi mất, bố đã nói như thế với con.
- ...
Thường Vân như sụp đổ hoàn toàn. Bà ngã quỵ gối xuống mặt sàn. Cúi gầm gương mặt khóc trong bóng tối đen kịt. Bà chết lặng đi. Đứa con gái của bà cũng vậy. Nó cũng dần chết lặng đi..