*Cộc.. cộc..
Đôi mắt lim dim của Khả Tịch lúc nhắm lúc mở rồi lại cau chặt mày trốn tránh ánh sáng mặt trời đang chiếu rực vào căn phòng yên tĩnh. Âm thanh của tiếng gõ cửa lúc này thật sự là muốn làm người phụ nữ này điên tiết lên mới chịu à?
Khả Tịch vùng vẫy cánh tay lên không trung vài cái tỏ vẻ tức giận rồi nhanh chóng mở phực cánh cửa lườm lạnh nhạt.
- Cô nghĩ cô tới đây để làm gì? Để ngủ à? Đã 7h rồi đấy? Tôi cho cô 10 phút chuẩn bị và 30 phút ra ngoài. Sau 40 phút, tôi muốn thấy thức ăn sáng đặt trước mặt mình ngay lập tức.
Dương Trừng từ rất sớm đã không ngừng cố gắng để nâng cao thể lực và rèn luyện cơ bắp. Mồ hôi trên cơ thể trần trụi của anh tuôn lả chả. Hơi thở gấp rút đưa tay chỉ vào đồng hồ tỏ thái độ.
Khả Tịch nửa tỉnh nửa mê, cô thật sự vẫn chưa muốn chia tay với chiếc giường ấm áp bên trong phòng chút nào. Bằng giọng nói chua lanh lảnh của mình, cô đáp lại rành rọt:
- Không, không đi! Chẳng phải tổ chức có gần 300 người hay sao? Sao không gõ cửa phòng họ mà cứ phải là tôi?
Dương Trừng khẽ nuốt nước bọt rồi vờ lắc đầu mệt mỏi. Anh nhìn cô với ánh mắt khó chịu rồi nhanh nói tiếp:
- Từ 4h30 bọn họ đã ra ngoài để chạy bộ rồi. Không như cô, chỉ biết nằm ườn ra đấy.
- Gì.. gì cơ?!! Sớm như vậy đã bắt họ phải luyện tập. Anh có còn là con người không vậy?
Khả Tịch mở căng hết đôi mắt của mình ngạc nhiên nhìn anh. Người đàn ông ấy vừa nhìn thấy biểu cảm của cô thì liền thở dài, lắc đầu rồi khẽ xoay người.
- Thôi bỏ đi. Dù gì bên ngoài cũng đang có tuyết rơi. Phụ nữ yếu đuối như cô ra đấy có phát bệnh thì tôi lại mang tiếng rằng thích bắt nạt cấp dưới của mình.
- Có tuyết sao?
Khả Tịch vừa nghe thấy hai từ "tuyết rơi" thì đôi mắt đã hoá tròn lên từ lúc nào. Vẻ mặt đầy sự thích thú cố giấu đi nụ cười của mình. Thảo nào hôm nay lại lạnh đến vậy, hoá ra là có tuyết!
- Ừ. Bên ngoài bây giờ là 2°C. Mọi người có lẽ cũng sắp trở về rồi, tôi sẽ đi mua thức ăn. Còn cô cứ việc làm bạn với chiếc giường đấy đi.
Dương Trừng chỉ vừa mới nói dứt câu thì đã vội quay lưng đi. Nhanh như chớp, bàn tay lạnh cóng của Khả Tịch đã giữ chặt vai anh lại, giọng điệu vẻ nài nỉ:
- Để tôi. Tôi sẽ mua thức ăn.
- Chẳng phải cô bảo là sẽ không đi hay sao?
- Tôi chỉ là đang nói đùa thôi. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị. Tôi sẽ trở về nhanh thôi.
Chưa kịp đáp trả lại câu nào thì cánh tay cô đã vội đẩy anh đi lên vài bước rồi nhanh đóng sầm cửa lại.
Ánh mắt sắc bén của anh lúc này chỉ còn đọng lại vô vàn sự khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng phải phủi lơ đi rồi quay về phòng.
"Phụ nữ đúng thật là phiền phức!"
_______________
___
Suốt một năm nay, đây chính là ngày mà Khả Tịch thật sự mong chờ. Ngày của tuyết..
Bàn tay trắng bệch phủ kín trong lớp áo dày đưa ra không trung hứng lấy những bông hoa tuyết bé nhỏ, cô e ấp một lúc rồi bỗng đưa lên mặt mình. Hơi lạnh từ tuyết làm da thịt trở nên cứng đờ. Khoé môi khẽ nở một nụ cười lạnh nhạt, Khả Tịch như chợt nhận ra điều gì đó rồi tự mình hỏi hoa tuyết trên tay..
- Mày lạnh thật. Nhưng có lạnh bằng anh ta không?
...
Hôm nay là một ngày lạnh đến thấu xương thấu thịt. Hàng người trên con phố cũ cũng đã thưa hơn thường ngày rất nhiều. Nhìn chung quanh, đâu đâu cũng chỉ còn lại một sự thê lương khó tả phủ gọn trong lớp tuyết dày trắng xoá..
- Chào quý khách. Vẫn là khẩu phần như thường ngày chứ ạ?
Giọng nói vô cùng dịu dàng của cô nhân viên bán hàng nhìn đăm đăm Khả Tịch đang đứng trước mặt như chờ câu trả lời.
Người phụ nữ với chiếc áo khoác ấm áp khẽ gật gù, mái tóc buông xoã ngan ngát hương thơm thoáng nhìn qua những chiếc bánh bé xíu trong l*иg kính rồi quay người đi vào trong. Cô tìm ngay cho bản thân một chiếc ghế ngắn cùng với chiếc bàn gỗ đơn giản được bố trí tận sâu trong góc khuất của cửa hàng. Đôi mắt hướng về làn tuyết chứa đựng đầy nỗi đau đớn không cách nào giải bày, cô im lặng, không nói, chỉ biết nhìn..
Nhìn thấy chiếc bánh ngọt mềm mại gói trọn trong lòng bàn tay trắng nõn, Khả Tịch bất giác lại nở cho mình một nụ cười hài lòng.
Nó làm cô nhớ đến Âu Minh.
Một Âu Minh lạnh lùng nhưng lại vô cùng thích vị ngọt của bánh. Và trớ trêu, thứ cô đang âu yếm cầm nắm trên tay bây giờ cũng chính là thứ mà cô không thể nuốt được.
Mọi thứ cứ như đang gián tiếp chứng minh rằng họ chẳng thể nào thuộc về nhau, một khoảng cách vô hình nhưng vững chắc, mãi mãi cũng không thể nào chạm tới..
- An Khuê, gói giúp anh một phần.
Cái giọng nói trầm ấm dịu dàng và vô cùng quen thuộc như văng vẳng bên đôi tai Khả Tịch. Cô nhanh chóng bị kéo ngay hồn phách về hiện thực. Sự tàn nhẫn của định mệnh có vẻ rất yêu cô, nó luôn bắt cô và anh gặp nhau, dù ngàn lần không muốn, họ vẫn gặp nhau theo cách này.
"Âu Minh?! Sao anh ta lại đến đây?"
Vẻ mặt thờ thẫn của người phụ nữ ấy từ lúc nào đã trở nên tái mét và lạnh cóng. Sự hoảng loạn tận sâu trong các dây thần kinh đột ngột lại vùng dậy khiến phương hướng giải quyết của cô bị lu mờ nhanh chóng. Khả Tịch đan xen mười ngón tay vào nhau cúi đầu né tránh. Mồ hôi ở vầng trán khiến cô trở nên lúng túng, không biết phải làm gì.
"Bình tĩnh. Phải bình tĩnh!"
Hàng mi dài đen láy của cô khẽ uốn cong lên ngước nhìn về phía trước.
Anh ấy khoẻ rồi. Anh ấy có thể dịu dàng đến thế sao? Sao mình chưa từng cảm nhận được?
..
Một thứ gì đó, thứ gì đó rất sắc bén đang cố khứa chặt từng vết vào trái tim đang quặn thắt của Khả Tịch.
Cô cúi đầu, tay vòng ra sau cổ kéo cho chiếc mũ đội lên đầu rồi đẩy cho chiếc áo lên cao để che giấu đi một phần gương mặt.
Vội rảo bước tiến gần về phía người nhân viên đang nói chuyện vui vẻ với Âu Minh. Khả Tịch bỗng nghẹn lòng, cố giả cho giọng nói khác đi với bản thân. Tay gõ gõ lên mặt kính nói nhỏ:
- Là bao nhiêu?
Cô nhân viên tên An Khuê ấy khẽ giật mình rồi quay đầu sang nhìn Khả Tịch. Vội nở nụ cười vui vẻ, cô đáp:
- Hì, là 50 tệ. Quý khách hôm nay đi vội thế? Thường ngày cả giờ đồng hồ mới rời cửa. Vả lại, hình như quý khách ốm rồi. Giọng nói lạ hơn lúc nãy nhiều lắm, có cần uống chút trà cho ấm thanh quản không?
Đôi mắt của Khả Tịch bỗng trở nên bấn loạn và lo sợ. Cô khẽ liếc nhìn biểu cảm Âu Minh đang nhìn không chịu dứt bên cạnh rồi vội đưa ra mẩu giấy 100 tệ. Nhanh chóng kéo nón che kín gương mặt quay lưng đi khỏi.
- Lạ thế nhỉ? Thường ngày chị ấy đâu có thế?
An Khuê hồn nhiên nhìn dáng người gầy guộc của Khả Tịch rời cửa mà không kìm được sự tò mò thốt lên.
Âu Minh im lặng một lúc, thoáng nhìn qua chiếc ghế mà cô vừa rời đi liền hỏi lại cô nhân viên. Giọng nói có chút hấp hối:
- Em biết cô ấy à ?
- Biết chứ! Chị ấy ngày nào cũng đến đây cả. Mỗi lần tới là ngồi như pho tượng ở ngay chỗ kia không nói gì. Lạ hơn nữa là..
Âu Minh đang chăm chú lắng nghe thì đến đoạn bị ngắt đi. Nóng lòng, anh vội thúc giục An Khuê hỏi tiếp:
- Lạ hơn nữa là gì ?
Cô gái đưa tay vờ lau lau mặt kính rồi ủ giọng xuống trầm nhất có thể, vừa cau mày khó hiểu, vừa đáp:
- Chị ấy chỉ mua bánh ngọt, chứ chưa thấy ăn lấy bao giờ. Có phải là bánh không ngon không ?
Đến đoạn này, An Khuê dừng một lúc rồi lại nhanh nhảu nói tiếp câu sau:
- Đúng rồi. Chị ấy mua phần y hệt anh. Đến bây giờ em mới để ý thấy đấy! Với cả thái độ lúc nãy của chị cũng khá kì lạ. Hai người quen biết nhau sao?
- Cô ấy tên là gì ?
- Em đương nhiên là có hỏi. Nhưng có lần nào chị ấy chịu nói đâu? Cứ im lặng rồi nhìn ra bên ngoài như chờ ai vậy.
Một thứ cảm xúc mãnh liệt như muốn ăn chiếm lấy khối não của anh. Thứ cảm giác khó chịu, bồn chồn như đang khao khát thứ gì. Cơ miệng anh run run, đưa tay đặt trên bàn một số tiền rồi vội phẩy áo chạy ra ngoài. Mặc kệ luôn tiếng gọi thất thanh của An Khuê đang cố giục trở lại.
...