Hàng mi của Khả Tịch khẽ cụp xuống nhắm nghiền đôi mắt lại. Cô xoay tay thu gọn con dao găm rồi giấu kín trong lớp áo mỏng manh của mình. Cơ miệng trở nên cứng đờ, gần như không thể thốt ra thành câu chữ. Gượng vài giây ngắn ngủi, cuối cùng cũng có thể tìm lại giọng nói của bản thân trong sự nghẹn ngào:
- Anh ấy thương người khác rồi..
Thượng Lục vừa nghe thoáng qua lời nói vừa văng vẳng bên tai mà khó tránh khỏi được sự ngạc nhiên. Anh giả vờ nặn ra một nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt bất lực hệt như kẻ đã từng trải:
- Em sẽ từ bỏ sao?
- Ừ, em từ bỏ.
Người đàn ông ấy lén nhìn trộm biểu cảm đau khổ của cô qua chiếc gương trước mặt rồi lại đáp trả bằng giọng lạnh lùng:
- Thật không giống với Khả Tịch mà anh biết.
Khả Tịch nghe vậy mà thoáng cười, cô đưa tay che hờ đi gương mặt rồi xoay người nhìn chằm chằm ra cảnh vật bên ngoài:
- Người khác thương hắn, em có thể tranh giành. Hắn thương người ta, em còn có thể làm được gì chứ?
*Kétttttttttttt--------
Tiếng phanh xe gấp vừa nãy làm cho không gian bên trong trở thành một mớ hỗn độn. Cả hai đều bị hất ngược về phía trước vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Từ góc cạnh này, Khả Tịch hoàn toàn có thể nhìn thấy rất rõ những giọt mồ hôi vẫn còn vương đọng trên trán của Thượng Lục. Cô cố gắng giữ cho nhịp tim của mình bình tĩnh trở lại rồi vội vã quay sang hỏi:
- Chuyện gì vậy?! Sao lại phanh gấp như thế?!!
Người đàn ông ấy như kẻ mất hồn, đứng hình một lúc lâu rồi khẽ hoạt động lại cơ miệng đáp trả:
- Có người ngất ở phía trước. Nếu anh không vững tay thì chúng ta đã lao xuống vực rồi!
"Có người ở phía trước sao?!"
Khả Tịch vừa nghe thấy những lời nói thất thần của anh liền đảo mắt nhìn chằm chằm về phía trước quan sát. Quả thật là có người, đã vậy bên cạnh còn có một chiếc xe chắn ngang. Suýt nữa thì bị tử thần bắt đi mất!
"Khoan đã, chiếc xe đó?"
- Tịch!! Ngoài trời mưa rất to!! Chúng ta đang ở giữa con đèo đấy!!! Nguy hiểm lắm, mau trở lại đi!! Có thể đó chỉ là cái bẫy thôi! Tịch!!
Đó là những tiếng hét trong vô vọng của Thượng Lục khi nhìn thấy Khả Tịch đột nhiên lao ra ngoài trong sấm chớp.
Anh thật sự rất tức giận, bàn tay đấm mạnh vào khung kính rồi cau chặt mày quan sát. Đến đoạn không thể đứng trơ ra đấy nhìn nữa cũng đành bỏ lại xe đuổi theo cô.
- Âu Minh!! Làm ơn, làm ơn nói gì đi!!!
Cô gái ấy đã khóc nấc lên không thành tiếng khi nhìn thấy anh. Cơ thể anh lạnh toát như người cõi âm, đến một chút hơi ấm từ l*иg ngực cũng không còn.
Thượng Lục vừa nhìn thấy cảnh tượng cô ôm chặt lấy người đàn ông lạ mặt ấy thì đột nhiên không còn chút tức giận nào trong lòng nữa. Anh tiến sát lại gần rồi đưa ngón tay áp vào da thịt Tiểu Minh, lạnh lùng nói:
- Mạch còn đập, chưa chết đâu. Nhưng hắn sốt rồi. Có lẽ là nhiệt độ quá thấp nên làm thân nhiệt trở nên lạnh cóng.
- Chúng ta cách F7 là bao xa? Anh ấy sẽ chết mất!!
Đảo mắt nhìn xung quanh không gian, anh khẽ nhíu mày rồi nhìn vào đồng hồ, miệng nói tiếp:
- Chỉ cách 50m thôi. Em dự sẽ xử lí như thế nào? Chúng ta cần phải quay về F1 ngay!
- Em không thể bỏ mặc anh ta ở đây được! Anh đem USB ấy trở về giao nộp lại cho đội trưởng. Em sẽ đến F7 để xin lấy một con xe.
- Sao em không đi xe của hắn? Chìa khoá vẫn còn bên trong kia kìa.
Khả Tịch cắn chặt môi rồi vuốt ve lấy gương mặt trắng bệch của Tiểu Minh vội đáp:
- Không được, xe của anh ta rất khó sử dụng. Nếu em lái sẽ rất nguy hiểm. Xe của Huyết Ưng cấu tạo vừa nhẹ, lại bền bỉ là dễ sử dụng. Như vậy sẽ an toàn hơn!
Thở dài một hơi rõ sự mệt mỏi. Thượng Lục vờ gật đầu vài cái rồi quay lưng di chuyển về phía sau:
- Được. Anh sẽ quay về một mình. Em phải cẩn thận đấy, đừng để anh phải nghe thấy tin báo tử trận.
Khả Tịch vừa nghe thấy động cơ xe chạy vụt khỏi thì nhanh chóng đặt người đàn ông kia xuống mặt đất rồi trèo vào bên trong xe của anh rút lấy chìa khóa. Và vô tình..
"Tạ Dữ Kì? Mộ phần của Tạ Dữ Kì là ở đây ư?"
Cô đã vô tình nhìn thấy tấm bia đá khắc tên "Tạ Dữ Kì" ở phía ngoài của cửa kính. Đây là nơi mà cô ấy đã mất mạng ư? Anh ấy đến đây là để viếng thăm người thương của mình..