- Này, cô có thể nào ngừng đi theo tôi không?
Người đàn ông trong chiếc áo phông trắng trẻ trung đứng khựng lại lạnh lùng nói, giọng điệu còn pha chút vẻ van xin.
Khả Tịch đỏ ửng gương mặt vốn dĩ đã rất hồng hào của mình, cô tròn xoe đôi mắt vì ngạc nhiên rồi xiết chặt từng ngón tay của mình vào chiếc áo đã xếp gọn trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi của mình.
"Sao anh ta lại biết mình đang đi theo sau nhỉ?"
Đã là ngày thứ "n" cả hai đối mặt nhau theo cách này. Mỗi lần bước ra khỏi cửa, Tiểu Minh đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ở ngay sau lưng mình. Chỉ là anh không muốn nhắc tới chứ không phải là anh không hề biết..
- Anh biết tôi theo anh từ lúc nào vậy?
- Từ lúc cô bắt đầu đi theo tôi.
Cách vào hai đêm trước, cái con người quá đỗi lạnh lùng trước mặt cô đã từng say đến không biết trời, không biết đất ở Phong Hoa. Cũng là do cô mềm lòng mà đưa anh về. Những lúc say, anh trở nên vô cùng phiền phức. Luôn miệng lảm nhảm những câu khó hiểu, rồi lại tự cười như kẻ ngốc. Cái dáng vẻ cao ráo của bản thân lại chính là thứ gây rắc rối lớn nhất cho Khả Tịch. Dìu dắt từng bước để đưa anh về là một chuyện khó khăn hơn cả.
Cô say đắm vẻ lạnh lẽo của anh,
Say đắm đôi mắt vô cảm khi nhìn của anh,
Say đắm luôn cả giọng nói, hơi thở, nụ cười tưởng chừng chưa bao giờ có trên gương mặt ấy,
Cô say đắm anh, say đến nồng..
Có một bàn tay đã hoá dịu dàng từ lúc nào đang vớ tới vầng trán lạnh toát kia. Khả Tịch như muốn dồn nén hết tất cả tâm tình của mình vào tận sâu trong đáy mắt, từng câu chữ cô nói ra đều da diết đến mức một kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng nhận ra tình cảm chân thành mà cô dành cho anh..
- Còn sốt không? Trán anh rất lạnh, có còn đau đầu không? Vẫn chưa tới xuân đâu, anh mặc áo mỏng như thế ra ngoài sẽ bị cảm mất, nhìn này, tôi có..
Cánh tay ấy thật nóng vội, mặc kệ những lời quan tâm mà cô chưa kịp nói hết, Tiểu Minh nắm thật chặt cổ tay cô rồi kéo đi. Tất cả đều dừng lại ở một góc khuất vắng vẻ của con phố cũ..
Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Khả Tịch ôm trọn chiếc áo vẫn chưa kịp đưa cho đối phương ép vào l*иg ngực nóng bừng của mình. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người đàn ông gần đến vậy. Cơ miệng vốn đang định nói lời gì bỗng lại im bặt đi, không nói nữa.
Ánh mắt của anh thật khó hiểu, cánh tay dang rộng ép chặt cô vào bức tường đá nhìn đăm đăm. Có một chút gì đó hơi gượng, anh lại trơ cái giọng nói vô cảm của mình mà tấn công vào khối não đang bị thao túng của đối phương:
- Chẳng phải là cô rất thích tôi sao? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được lí do vì sao đêm đó cô không cùng tôi trên giường mà..
- Vì người phụ nữ mà anh gọi, không phải là tôi, mà là Tạ Dữ Kì.
Khả Tịch cúi gầm gương mặt tối sầm của bản thân xuống mặt đất rồi bỗng nhiên chen ngang vào lời nói chưa kịp dứt câu của anh. Cổ họng lúc này của cô bỗng trở nên nghẹn ứ, nếu không muốn bị hắn ta bắt bài cảm xúc lúc này của mình, tốt nhất là nên che giấu thật kĩ..
Đêm hôm ấy, trời mưa rất to. Kẻ vật vã, điên cuồng lôi vật Khả Tịch xuống giường là anh. Cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân lúc ấy đã rất u mê loạn lạc. Cô bằng lòng, chấp nhận trao cho anh tất cả mọi thứ. Kể cả cái tinh khiết mà bản thân đã giữ trọn suốt 19 năm không để bất kì kẻ nào phạm tới, cô đều không tiếc nuối nửa lời..
Nhưng, khi lớp áo mỏng manh đầu tiên rũ xuống chiếc chăn ấm áp. Khi du͙© vọиɠ của đối phương đã dần cao trào đến tận đỉnh điểm mà vồ tới cấu xé từng đường cong thì cũng là lúc, bên tai Khả Tịnh vang vọng giọng nói tha thiết "Dữ Kì"..
"Tiểu Kì?"
Có ai biết không? Ánh mắt sắc đá ấy chỉ trong nháy mắt đã trở nên mềm nhũn khi nghe nhắc đến cái tên này. Cánh tay của anh cứng đờ lại rồi buông thõng xuống phía dưới. Biểu cảm vừa yêu thương vừa loạn loã lúc này của anh chẳng khác nào đang mài một con dao găm mà vô tình vô nghĩa đâm xuyên lấy linh hồn của Khả Tịch.
Tự mình rồi lại tự lừa mình hết lần này đến lần khác, cô ngước cao gương mặt đang cố mỉm cười của mình nhìn anh rồi gượng giọng:
- Cô ấy rất quan trọng với anh, đúng chứ? Nhưng đừng tưởng như vậy tôi sẽ bỏ cuộc. Tôi rất kiên cường, tôi sẽ..
- Bỏ cuộc đi. Sau này cũng đừng đi theo tôi nữa. Cảm ơn vì đêm đó cô đã đưa tôi về. Chúng ta chẳng có kết quả đâu, đừng lãng phí thanh xuân của mình vào tôi nữa.
"Lãng phí ư? Ngay từ ngày anh cứu tôi thoát khỏi lưỡi liềm của tử thần, tôi đã chấp nhận tất cả mọi thứ kể cả thanh xuân của mình để đổi lấy một chút hơi ấm từ anh. Nói với một kẻ ngốc nghếch như tôi thì có ý nghĩa gì chứ?"
Vết thương rỉ máu trong từng nhịp mạch chảy đến tim vẫn chưa lành hẳn sau ngần ấy vết đâm chí mạng. Hắn ta lại một lần nữa tàn nhẫn xé nát đi sự chân thành của một kẻ chưa từng trải qua vị ngọt của tình. Từng mảnh, từng mảnh một vô hình rơi vãi xuống không gian yên tịnh..
- Tôi yêu Dữ Kì. Học cách từ bỏ sẽ là lựa chọn đúng đắn và tốt nhất cho cô. Chúng ta chỉ có duyên, chẳng có nợ. Đương nhiên là chỉ có kết thúc, chứ không có kết quả.
Có một nụ cười đang cố thể hiện lên tất cả sự chờ đợi mòn mỏi đến ngu ngốc của mình. Cô nhíu căng đôi mày che giấu đi đôi mắt ngấn đầy lệ của mình rồi hấp hối đáp:
- Tôi sẽ chờ. Tôi sẽ chờ mà. Thanh xuân cái gì chứ? Tôi không cần. Anh không thích tôi, không yêu tôi cũng được. Tôi cũng không cần. Cái tôi muốn là được nhìn thấy anh tồn tại. Mọi thứ, tôi không quan tâm đâu. Thật đấy..
"Không quan tâm ư? Câu này có phải lại đang tự lừa dối chính mày không? Khả Tịch?"
Gần như chẳng còn chút kiên nhẫn nào dành cho người phụ nữ ấy nữa. Từng cử chỉ bỗng trở nên cáu gắt, ánh mắt lúc này của anh thật sự rằng vô cùng đáng sợ. Nắm đấm sắt thép co chặt đấm mạnh vào bức tường, xoẹt ngang gương mặt cô như một tia sét:
- Cô không chịu hiểu hay thật sự là không hiểu vậy?! Tôi có rất nhiều tham vọng nhất định phải đoạt được. Tôi không thể và cũng không hứng thú với bất kì chuyện cảm, yêu đương vớ vẩn nào cả. Tôi không thể để cuộc sống của mình dây dưa không dứt với những người phụ nữ khác. Đặc biệt là một kẻ máu lạnh, gϊếŧ người chẳng gớm tay như cô. Vậy nên, cô nên từ bỏ đi! Hi vọng vào tôi chỉ càng tự làm đau đớn chính linh hồn của mình mà thôi!
"Toang..."
Giọt nước lành lạnh mà từ đầu Khả Tịch cố gắng giữ gọn trong đồng tử đã rơi vãi xuống gương mặt từ lúc nào. Từng biểu cảm của cô trở nên cứng đờ như kẻ mất hồn, thật ngu ngốc!
Nhìn xem? Cô có thể nhìn thấy được vẻ mặt chết lặng của bản thân tận sâu trong đôi mắt kiên quyết này này?
Nụ cười ấy gom trọn toàn bộ sắc trời của xuân, hạ, thu, đông. Lần này, cô tổn thương thật rồi..
Một vết cắt sâu thẳm như sự tàn nhẫn không đáy của anh. Kẻ yêu thật lòng, luôn là kẻ thua cuộc..
"Yêu đương vớ vẩn? Sao bản thân lại cảm thấy nực cười thế này?"
Cánh tay buông dạt chiếc áo len trong tay xuống, Khả Tịch cười chua chát rồi cúi gầm gương mặt đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng của mình, bằng giọng nói lạnh lẽo hơn cả lớp băng vĩnh cửu, cô thản nhiên nói:
- Đúng vậy, một kẻ máu lạnh như tôi nên trở về với chính cuộc sống của mình. Tôi không biết rung động, cũng không ấm áp như những con người may mắn khác. Sự chân thành của tôi..
Đến đoạn này, cổ họng người phụ nữ ấy nghẹn ứ lên một cách khó thở. Cô thật sự rất muốn khóc, thật sự là rất muốn khóc thật to lên..
Tự tay cấu chặt cánh tay bản thân rỉ máu, Khả Tịch nuốt ực cảm xúc đang cố lấn át đi trái tim dần mất lí trí. Cô ngước cao gương mặt, nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt ngấn nước nói tiếp đoạn câu đang dở dang vừa nãy:
- Sự chân thành của tôi, anh gọi nó là vớ vẩn. Đến giờ, tôi hiểu rồi. Sau này, dù có gặp nhau trong bất kì chuyện gì. Đừng bao giờ gieo rắc cho tôi chút hi vọng nào nữa. Cảm ơn và.. tạm biệt.
Ánh mắt sắc đá ban nãy dần trở nên chua xót khi chứng kiến giọt nước tràn ly trước mặt mình..
Tại sao khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng ấy, anh lại cảm thấy sự đau đớn đã rất lâu rồi chưa từng nếm phải?
Anh rất muốn nói "xin lỗi", cũng không muốn làm tổn thương đến cô,
Nhưng có lẽ, sự dứt khoát này sẽ là cách tốt nhất cho cuộc sống của cả hai sau này.
Đôi chân tê tái cố gắng nhấc từng bước, từng bước một. Đôi mắt cũng đã chẳng còn điểm nhìn. Khả Tịch buông lỏng lòng bàn tay của mình ra, chiếc áo len trắng xoá ấy rơi xuống mặt đất, cô như một kẻ si tình yêu đến mất luôn hồn phách dẫm đạp lên màu trắng tinh khiết ấy rồi dần hoà lẫn vào đám đông, khuất khỏi tầm nhìn của Tiểu Minh..
Giọt nước long lanh mờ nhoà đi khung cảnh nhộn nhịp phía trước. Hàng mi khẽ cụp xuống rồi nhắm nghiền lại ép cho nước mắt chảy ra hết, rồi lại đến giọt tiếp theo. Khó thở quá..
"Tôi thật sự là một kẻ máu lạnh như anh nói ư? Vậy những lần tôi rung động trước anh chỉ là sự giả tạo thôi sao? Vậy, những cảm giác đau điếng này là gì? Một kẻ máu lạnh cũng biết đau, thật buồn cười nhỉ?
Gϊếŧ người không gớm tay? Đúng vậy, tôi nên thôi mơ mộng về gia đình nhỏ ấy rồi. Trở lại với mùi tanh của máu, có lẽ.. sẽ tốt hơn cho anh, cho những tham vọng, kể cả tương lai của anh.."
Nấm đấm của anh đã rỉ chút máu nhỏ dãi xuống mặt đất lạnh lẽo. Ánh mắt ấy chất đầy nỗi lưu luyến không rời nhìn bóng người của cô không dứt khỏi.
Anh chết lặng, linh hồn chẳng còn chút hơi thở..
Trái tim của anh rốt cục đang nghĩ cái gì vậy?
Thật sự rằng nó chỉ còn đủ chỗ cho Tạ Dữ Kì thôi ư?