- Còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Lại đây.
Bản thân chỉ vừa mới đặt chân ra khỏi cánh cửa thì đã bị anh đứng trừng ở đấy ra lệnh. Đảo mắt nhìn xuống đôi bàn tay của Diệp Phong đang cầm chặt chiếc khăn và máy sấy, cô lại thoắt chốc nhớ đến mái tóc đang ướt sủng của mình. Chẳng thèm nghĩ ngợi gì, Lạc Phàm ngoan ngoãn đi thật nhẹ nhàng về phía chiếc bàn rồi ngồi xuống ghế, gương mặt xoay đối diện tấm kính trước mặt nhìn chằm chằm người đàn ông kia trong không gian phản chiếu.
Anh lúc nào cũng luôn dịu dàng như vậy, đến từng thao tác tay, hay những từng cử chỉ nhỏ nhặt đều rất dễ chịu và nhịp nhàng, cứ như rằng sợ làm đau cô vậy.
Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được ở bên nhau trong khoảnh khắc yên bình như thế này? Bao lâu rồi nhỉ? Hình như là đã rất lâu, rất lâu rồi..
Hàng mi dài ươn ướt của cô khẽ cong xuống nhìn vào một góc trong gương rồi lại cất giọng nói trầm mịch, thoáng chút buồn tẻ:
- Anh đã bao giờ đánh người chưa?
..
Từng nhịp điệu của đôi tay bỗng dưng chậm dần lại. Gương mặt góc cạnh ngước nhẹ lên nhìn chằm chằm người phụ nữ trong gương rồi cười một cách khó hiểu, anh dịu giọng đáp lại:
- Đánh người? Thậm chí là hơn cả thế.
Lạc Phàm mở tròn xoe đôi mắt của mình tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô há hốc mồm nhanh chóng hỏi lại một lần nữa:
- Hơn cả thế? Hơn cả thế là như thế nào? Ý anh là gì vậy?
- Gϊếŧ người.
..
Lần này thì cô thật sự bị anh doạ đến mức không nói nổi câu nào rồi. Sao anh có thể thản nhiên đáp lời cô một cách bình tĩnh như vậy chứ? Tay anh đã từng rướm máu đấy! Không sợ ư? Thật sự là anh không sợ ư?
- Năm 17 tuổi, anh đã đánh chết một tên ở khối trên. Lúc đấy, bà của anh đã rất sốc và nổi giận. Nhưng tất cả cũng đâu vào đấy, mọi chuyện đều đi qua như một cơn gió buốt, cứ như chưa từng tồn tại vậy.
..
Vẫn chưa thoả mãn sự tò mò của bản thân, Lạc Phàm xoay nhẹ cổ về phía anh rồi lại xoay ngược về hướng chiếc gương lắp bắp hỏi:
- Anh.. sao anh lại đánh chết hắn? Hắn.. đã làm gì sao?
- Hắn đánh Tiểu Minh.
Lời nói ấy của anh thốt ra nghe thật nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức khiến người ta có cảm giác như đang chạm phải vào một chiếc lông vũ đang bay bay trong gió vậy. Nhất thời, sự "nhẹ nhàng" đấy bỗng nhiên khiến người khác phải cảm thấy đáng sợ vô cùng. Lạc Phàm nuốt ực nước bọt, cô hạ thấp giọng nói của mình xuống thanh âm trầm nhất có thể rồi hỏi tiếp:
- Đánh? Đánh Tiểu Minh ư?
- Ừ. Hắn đánh Tiểu Minh. Cậu ấy bị hắn bắt nạt suốt mấy tháng ròng rã, nhưng lại chưa bao giờ lên tiếng nhờ bọn anh can thiệp. Cậu ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn giải quyết mọi chuyện một mình. Lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, khó gần.
Tận sâu trong đáy lòng của Lạc Phàm bỗng thoáng chút thấu cảm. Cô khẽ khàng đung đưa đôi chân rồi ngước cổ lên trên nhìn chằm chằm vào gương mặt bất phàm đến hút hồn kia..
- Vậy.. cậu ấy có đánh trả không? Làm sao anh biết được chuyện này?
Đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve từng sợi tóc của cô rồi cười xoà, bằng giọng nói hạ trầm, anh đáp:
- Đương nhiên là có. Nhưng bọn chúng đông, lại là khối trên. Cậu ta có ba đầu sáu tay cũng không thể một lúc đánh trả tất cả, cho đến một ngày anh và Trạch Minh vô tình nhìn thấy hắn kéo xoạc áo Tiểu Minh nhấc cao lên đánh ép vào tường. Em biết không? Đến lúc bị đánh đến máu dấy đầy người, cậu ta vẫn cười, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Anh điên cuồng bước đến đánh tới tấp rồi lại kéo chặt đầu hắn đâm vào tường. Cứ thế cho đến khi hắn không còn thở nữa. Đến lúc nắm đấm thật sự bị màu máu đỏ phũ rượi, xung quanh chỉ còn lại Tiểu Minh và Trạch Minh vẫn ở đấy nhìn. Lũ hạ đẳng đi chung với tên đấy đều chạy toán, chỉ vài phút sau đó, Từ Hi lại nhốn nháo lên trước cái xác vẫn còn ấm nóng nằm bẹp dưới đất. Nếu không nhờ vào thế lực của Hứa gia, có lẽ anh cũng đã vào tù từ lâu rồi.
Mặc dù bản thân cũng đã từng khắc chết rất nhiều kẻ thù. Nhưng Lạc Phàm vẫn không khỏi ngạc nhiên và run rẩy trước cơn thịnh nộ của anh. Nó thật đáng sợ..
Cảm nhận thấy nhịp tim đang đập rất mạnh từ người phụ nữ bên cạnh mình. Diệp Phong cười dịu dàng, anh xoa xoa mái tóc đen mượt của cô thì thầm:
- Bất cứ ai cũng có thể sợ hãi anh. Nhưng tuyệt đối không phải là em.
..
Khoé môi của cô bỗng nở một nụ cười đầy sự ma mị, cô không ngần ngại ngả nghiêng người dựa vào cơ thể thép đá phía sau mình, bàn tay trắng nõn đưa lên vuốt ve gương mặt đang chìm đắm trong u mê loạn nhịp..
- Anh nói xem.. yêu nhau để làm gì?
Vội vã kéo chặt cánh tay đang nghịch ngợm sờ soạng lung tung khắp người mình. Anh cúi người thấp xuống đối sát đôi môi đào của cô rồi khẽ đáp lại:
- Là thứ có thể thoả mãn tuyệt đối linh hồn của đối phương, lẫn luôn cả.. "con sâu" du͙© vọиɠ đang ăn mòn lí trí của chính con người..
- Vậy.. chúng ta có "con sâu" đó chưa?
- Đương nhiên là..