Kiếp Hầu Gái Của Nguyễn Diệc Vi

Chương 3: Biến cố

Một buổi chiều tháng chín năm 2014, Nguyễn Diệc Vi mười bảy tuổi đang cầu xin trước một quý bà cao quý.

"Bà chủ, em ấy chỉ là trẻ con, không cố ý, xin bà tha thứ cho nó. Ít nhất xin đừng rút vốn đầu tư khỏi Tinh Lam, gần đây có rất nhiều đứa trẻ đến, nếu rút vốn thì Tinh Lam có thể sẽ đóng cửa. Xin bà, hãy nhìn những đứa bé đáng thương đó, chẳng lẽ bà muốn bọn chúng mất đi nơi che mưa che gió duy nhất sao?"

Nguyễn Diệc Vi là cô nhi, Tinh Lam là nơi cô lớn lên.

Viện trưởng là người đàn ông trung niên hơi mập có vẻ hiền lành, vợ ông qua đời ngoài ý muốn để lại một đứa con năm tuổi. Từ đó, viên trưởng tiếp nhận cô nhi viện Tinh Lam, nơi mà vợ ông luôn lo lắng, trông coi con của mình và sống chung với nhiều đứa trẻ khác.

Nhà tài trợ lớn nhất của Tinh Lam là gia tộc Hạ Lan, mà người phụ nữ trước mặt là nữ chủ nhân của Hạ Lan, bà Hạ Lan cao quý.

Bà Hạ Lan có một cô con gái được bà vô cùng yêu thương, gần đây khi tham quan Tinh Lam, vì chuyện ngoài ý muốn mà bị gạch ngói vụn rơi xuống làm bị thương. Truy cứu nguyên nhân, là mấy đứa bé trai hơn mười tuổi đùa giỡn gây nên tai họa. Mà đúng lúc, viên gạch kia do con trai của viện trưởng ném qua.

Lần này giống như chọc tổ ong vò vẽ, bà Hạ Lan vô cùng cưng chiều con gái giận tím mặt, cho bọn họ hai lựa chọn. Hoặc là cho đứa bé gây tai họa làm nô ɭệ cả đời, hoặc là Hạ Lan rút vốn, không giúp đỡ Tinh Lam nữa.

Chẳng mấy chốc, mái tóc màu đen của viện trưởng biến thành hoa râm, nhóc con gây họa cũng khóc đến sưng mắt, ấm ức lại cứng rắn nói: "Ba, giao con ra đi, là con gây họa, không thể để cho các anh chị em khác gánh được."

Đám nhóc lớn nhỏ thi nhau nghĩ cách như kiến bò chảo nóng, nhóm trẻ con thì cả ngày hoảng sợ, không còn vui cười nữa.

Nguyễn Diệc Vi mười bảy tuổi, được xem như một trong những đứa trẻ lớn nhất ở Tinh Lam, cô vừa hoàn thành chương trình giáo dục công dân nhỏ tuổi, chuẩn bị thi đạt được thành tích tốt để vào đại học. Nhưng cảnh tượng vui mừng còn chưa xảy ra, cô lại thấy Tinh Lam bị rơi vào thế khó.

Cuối cùng, sau mấy ngày cô ngồi ở giao lộ cũng chờ được bà Hạ Lan đi kiểm tra cửa hàng. Cô nhào ra ngoài, cách bà Hạ Lan mấy bước vội quỳ xuống, giơ hai tay lên ra hiệu mình không có gì uy hϊếp cả.

Sau đó là cảnh xảy ra ở phần mở đầu.