****
- Cảm ơn các vị đã thuận tình với chúng tôi! Hi vọng lần này sẽ đạt kết quả như mong muốn! — Diệp Cẩn Ngôn hào sảng nói, chìa tay về phía trước bắt tay với Lâm Khuyến.
- Chúng tôi phải cảm ơn Diệp Tổng đây mới đúng! Có Diệp Tổng đồng hành cùng thì chắc chắn sẽ như ý nguyện rồi! Tất cả là nhờ vào ngài! — Lâm Khuyến cảm thán, vui vẻ đáp lời Diệp Cẩn Ngôn. Bất chợt ông quay người hướng tới phía Chu Tỏa Tỏa đang đứng bên cạnh, giọng điệu hối lỗi: - Cô Chu, thật tình xin lỗi! Lúc nãy tôi chỉ đùa thôi. Mong cô đừng để ý!
- À, không sao đâu thưa Chủ Tịch Lâm! — Tỏa Tỏa nở nụ cười gượng gạo, xua tay nói.
- Diệp Tổng, giờ cũng khuya rồi nên chúng tôi xin phép ra về!
- Vậy để tôi tiễn các vị!
- Không cần đâu! Chúng tôi làm phiền anh và mọi người nhiều lắm rồi!
- Dù sao thì cũng cùng đường mà! Cứ để tôi tiễn!
****
Phạm Kim Cang đi vội đến đứng trước cửa thang máy, đưa tay ấn nút đi xuống. Cánh cửa dần dần mở ra, Chủ Tịch Lâm bước vào đầu tiên, theo sau là Diệp Cẩn Ngôn rồi tiếp đến là Phạm Kim Cang và Việt Bân. Phía ngoài chỉ còn lại 2 người phụ nữ, Chu Tỏa Tỏa là người biết kính đạo nên mời Lưu Triệu Mẫn vào trước. Nhưng có điều cô không ngờ Lưu Triệu Mẫn kia lại không đi đến đứng cạnh Việt Bân - chồng của bà ta mà lại tiến thẳng đến chỗ trống bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn. Phạm Kim Cang và Diệp Cẩn Ngôn đều nhận ra nét mặt Tỏa Tỏa thay đổi rõ rệt, ông không thoải mái liền mím chặt môi đưa mắt nhìn Tỏa Tỏa đang chần chừ bước đi về phía Việt Bân.
Phạm Kim Cang chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nép sát người vào trong góc, bắt đầu sải từng gang tay để đo. Sau khi xác định rằng chỗ này có thể đủ cho Tỏa Tỏa đứng được, Phạm Kim Cang định lên tiếng gọi cô lại chỗ mình thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Thưa Bà Lưu, thật xin lỗi! Vị trí này có vẻ không đúng phép tắc lắm. Tôi thiết nghĩ bà Lưu đây nên đứng bên Việt Bân, cậu ấy đã chuẩn bị chỗ trống cho phu nhân rồi kìa. Vợ chồng phải ở cạnh nhau đúng chứ!
- Oh! Tôi không chú ý đến chỗ trống bên chồng tôi! Thật sự xin lỗi! — Lưu Triệu Mẫn ôn tồn cất giọng, cúi đầu bước vội để cố che đi sự ngượng ngùng, xấu hổ đang dần nổi lên trên gương mặt. Thầm nói với chính mình: " Tiếp cận Diệp Cẩn Ngôn khó khăn hơn tưởng tượng! "
- Nào Tỏa Tỏa, lại đây! — Diệp Cẩn Ngôn nhướn mài ra hiệu, nhẹ giọng nói.
Tỏa Tỏa im lặng, khẽ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng tiến đến cạnh ông. Cô thoáng chú ý vẻ mặt của ông rồi sau đó lặng lẽ nhích người sang một bên để cố giữ khoảng cách an toàn với Diệp Cẩn Ngôn. Mặc dù cả hai đều đã là vợ chồng của nhau nhưng chưa công khai nên cô phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của bản thân để tránh bị người khác nghi ngờ.
****
Dù đây là loại thang chuyên dụng kích cỡ lớn được dùng để đón tiếp đối tác, nhưng với 4 người đàn ông dáng vóc cao lớn cộng thêm 2 người phụ nữ type mạnh mẽ cá tính và còn phải giữ khoảng cách từng người với nhau thì quả thật không gian bên trong khá chật chội. Văn phòng của Diệp Cẩn Ngôn nằm ở tầng cao nhất nên thời gian đi xuống đến sảnh hơi lâu. Tỏa Tỏa khẽ nhíu mài nhìn xuống đôi chân đang tê rần của mình, có lẽ do hôm nay di chuyển liên tục bằng đường bộ, lúc chiều lại chạy nhảy nhiều trên biển, vận động thể lực của chân quá mức và giờ lại đứng lâu kèm theo đôi giày cao gót đang mang càng khiến cho chân cô dần không thể trụ vững.
Tỏa Tỏa vơ tay nắm lấy thành lan can trong thang máy, cúi đầu cắn răng nhằm che giấu đi khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của mình nhưng cô làm sao qua mặt được ai kia, Diệp Cẩn Ngôn đã trông thấy điều ấy.
- Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à? — Diệp Cẩn Ngôn nghiêng người lại gần Tỏa Tỏa, ánh mắt mang theo sự lo lắng, hạ nhỏ giọng chỉ đủ cho cả 2 nghe được.
- Em không sao! Chỉ là hơi mỏi chân thôi, chốc lại hết à... — Tỏa Tỏa mĩm cười nhìn Diệp Cẩn Ngôn, dáng vẻ bình thản để tránh an ông.
Gương mặt Diệp Cẩn Ngôn không giấu được vẻ đau xót khi nhìn người phụ nữ ông yêu phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình. Ông khẽ đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó rồi bất chợt vòng tay ra sau ôm lấy eo Tỏa Tỏa kéo sát vào bên mình, hành động bạo dạn của ông làm cô giật mình, ngạc nhiên tròn mắt nhìn ông.
Tỏa Tỏa vừa mở miệng định nói thì Diệp Cẩn Ngôn đã vội cắt ngang, ông nói với tôn giọng ngọt ngào như mía lùi + ấm áp như nắng ban mai, tay vẫn đặt ở eo Tỏa Tỏa, không buông:
-Có anh đây rồi! Không lo ngã nữa đâu!
Mật ngọt đang từ từ rốt vào tai Tỏa Tỏa, cô vui sướиɠ hạnh phúc, ngại ngùng tủm tỉm cười híp hết cả mắt. Không ngờ Phạm Kim Cang đứng gần đó cũng nghe lí nhí được câu nói vừa rồi + hành động thân thiết của Diệp Cẩn Ngôn, phận là nam nhi như anh mà phải chịu thua, gục ngã trước lời nói đậm đặc mật ngọt gây chết người ấy, huống hồ gì Tỏa Tỏa là chủ nhân sở hữu, cô không lăn đùng ra xĩu là may lắm rồi! Sợ Diệp Cẩn Ngôn phát hiện ra anh đang âm thầm lén lút theo dõi "chuyện tình" giữa họ mà phải tạm ngưng lại nên Phạm Kim Cang bèn nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, coi như "không nghe không thấy không biết những gì diễn ra".........