Em Là Vĩnh Cửu

Chương 21: Trêu đùa.

****- Reng... Reng....!

Diệp Cẩn Ngôn đang tập trung lái xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ông liếc mắt sang màn hình hiện cuộc gọi từ Phạm Kim Cang nên nhanh chóng bắt máy:

- Alo! Thưa Diệp Tổng, Chủ Tịch Lâm của công ty DT muốn gặp sếp để bàn một chút công việc, sếp có tiện đến không ạ?

- Bây giờ?

- Vâng! Nhưng mà có điều ... — Phạm Kim Cang ngập ngừng, có chuyện khó nói.

- Điều sao?

- Ngoài Chủ Tịch Lâm ra thì có thêm một người đàn ông tự nhận là em trai của ông ấy và...và... Lưu... Triệu Mẫn đi cùng!

- Sao cơ?

- Vâng! Nhìn sắc mặt Chủ Tịch Lâm và bọn họ khá căng thẳng, dường như có chuyện hệ trọng muốn bàn với Diệp Tổng!

- Tiểu Phạm, cậu..." Vâng! Xin ngài đợi một lát! Tôi đang liên hệ với Diệp Tổng! " — Diệp Cẩn Ngôn loáng thoáng nghe được những tiếng hối thúc Phạm Kim Cang từ đầu dây bên kia, ông chần chừ suy nghĩ, rồi mới nói tiếp: — Cậu mời bọn họ lên phòng tôi đi! Tôi đến ngay!

Diệp Cẩn Ngôn dập điện thoại, tấp xe vào lề đường, nhìn sang Tỏa Tỏa đang ngồi bên cạnh, ái náy nói:

- Bà xã, anh xin lỗi! Anh có việc phải đến công ty gấp! E rằng ....

- Cẩn Ngôn, không sao! Chắc có công việc quan trọng nên Phạm Phạm mới gọi anh vào giờ này! Để hôm khác chúng ta cùng nhau nấu ăn cũng được mà!

- Tỏa Tỏa, xin lỗi... — Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn thức ăn vừa mới cùng Tỏa Tỏa mua ở siêu thị về đặt ở ghế phía sau, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.

- Ông xã à, không sau thật mà! Em ở nhà đợi anh về nhé! — Tỏa Tỏa mĩm cười, nũng nịu ôm lấy cổ ông như đang muốn giúp ông xoa dịu đi sự ái náy của mình.

Mặc dù Tỏa Tỏa tươi cười như vậy nhưng ông biết rõ trong lòng cô đang hụt hẫng, tiếc nuối như thế nào. Hôm nay là ngày ông và cô sống với nhau với danh nghĩa là vợ chồng, là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất trên đời này nhưng chẳng lẽ ông lại để cô một mình lủi thủi ở nhà sao? Thế chẳng hay một tí nào! Chính những lúc thể này, ông mới thật sự biết mình nên làm gì Diệp Cẩn Ngôn đưa tay lên xoa đầu Tỏa Tỏa, đặt lên trán cô nụ hôn, nhẹ giọng nói:

- Bà xã, em đi cùng anh được không?

- Như thế có tiện không? Em sợ... — Tỏa Tỏa e dè nói.

- Hừm! Diệp Phu Nhân, Em sợ gì? Có anh đây rồi em còn sợ gì nữa hả! — Diệp Cẩn Ngôn nhíu mài nhìn Tỏa Tỏa, làm bộ dạng nghiêm khắc trêu chọc cô.

- Haha! Hết sợ.... hết sợ rồi! Đi thôi! — Tỏa Tỏa không hề sợ sệt trước vẻ mặt ấy của ông mà thay vào đó là bật cười khanh khách. Lắm lúc Diệp Cẩn Ngôn của cô cũng trẻ con thật!

- Nha đầu bướng bỉnh này!

****

- Diệp Tổng, anh đến rồi! — Phạm Kim Cang hớn hở đi về phía ông. Càng lại gần anh càng nhận ra có thứ gì đó đang lẻo đẻo núp sau lưng Diệp Cẩn Ngôn, phút chốc anh đã nhận ra đó là ai, chẳng phải người phụ nữ của ông thì ai có ai cả gan làm như thế. Phạm Kim Cang làm bộ chưa phát hiện ra, thắc mắc nói tiếp: - Sếp Diệp, hình như có gì đó ở sau anh?

- À... Tôi đưa cô ấy đi cùng! — Diệp Cẩn Ngôn đưa tay ra sau kéo Tỏa Tỏa đến đứng cạnh ông.

- Hì hì! Chào Phạm Phạm! Tôi đang có dự định hù dọa anh một chuyến nhưng không may lại bị anh phát hiện rồi. — Tỏa Tỏa ngượng ngùng chỉ biết cười trừ.

- Oh! Vậy chúng ta lên thôi, họ đang chờ trên kia!

- Ừ!

Nói rồi 3 người họ cùng đi đến phía thang máy, Tỏa Tỏa đi chậm lại ở sau so với Diệp Cẩn Ngôn một chút, cô thì thầm to nhỏ với Phạm Kim Cang:

- Phạm Phạm, dưới thời tiết này anh chỉ mặc một cái áo sơ mi như thế mà không thấy lạnh sao?

- Tôi là thanh niên trai tráng thì làm gì biết lạnh chứ!

- Haha, anh mạnh miệng thật! Tôi mặc kín mít mà còn lạnh cóng cả người đây này!

- Tôi đùa cô thôi! Thật ra tôi cũng lạnh muốn chết mà nhờ ... — Phạm Kim Cang ngừng lại một chút, nhìn Diệp Cẩn Ngôn rồi quay sang nhỏ tiếng nói với Tỏa Tỏa — Nhờ đứng đợi Diệp Tổng của cô đến đó. Bình thường là từ nhà đến đây chỉ mất 15 phút nhưng hôm nay hơn 30 phút vẫn chưa đến khiến cho tôi nóng hết cả ruột nhờ đó mà cơn lạnh cũng biến mất theo luôn rồi.

- Anh vất vả rồi Phạm Phạm!

- Ây zô, vất vả gì đâu chứ! Tôi cảm thấy Diệp Tổng hơi quá đáng với tôi thôi!

- Sao vậy?

- Tỏa Tỏa, cô không nhận ra sao?

- Nhận ra chuyện gì?

- Đúng thật là... Tỏa Tỏa, cô xem Diệp Tổng sợ cô bị ốm vì lạnh nên đã giữ ấm cho cô bằng đồ của anh ấy từ đầu đến chân, áo khoác thì là loại vải dày ấm nhất, khăn choàng cũng là loại tốt nhất, đặc biệt là khi sử dụng sẽ không gây khó chịu, giá cả hợp lý, chúng còn rất bền nữa và quan trọng hơn là tôi chọn giúp cho anh ấy đó! Hazzz chả bù cho tôi, đích thân đứng đợi giữa khí trời lạnh giá vậy mà lúc anh ấy đến cũng không thèm quan tâm hỏi han" tôi có lạnh không?"lấy một câu nào luôn đấy!Cô thấy có quá đáng không chứ! –Phạm

Kim Cang xịu mặt, than vãn với Tỏa Tỏa.

- Haha! Phạm Phạm, anh đang ganh tị với tôi đó à.

- Không! Không! Tôi.....

- E hèm.... Hai người định đi thang bộ lên à?

Diệp Cẩn Ngôn hắng giọng, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang. Vì say mê tán gẫu với nhau nên hai người đã lướt ngang qua Diệp Cẩn Ngôn lúc nào chẳng hay. Khi bàng hoàng nhận ra thì đã đứng trước lối cầu thang bộ, Diệp Cẩn Ngôn vừa bấm nút giữ cửa vừa ló đầu ra kiên nhẫn nói vọng tới:

- Sao đứng im một chỗ vậy? Có vào không?

- Có ạ! — Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang liền quay người đi về phía thang máy, đồng thanh đáp.

Bước được vài bước thì cửa thang máy bỗng dưng từ từ đóng lại, 2 người bị dọa cho sợ một phen, xoắn xuýt cắm đầu chạy ùa tới. Tỏa Tỏa thở hồng hộc, giọng gấp gáp:

- Úi! Cẩn Ngôn đối em với!

Vừa đến nơi thì cửa thang máy đã khép chặt nhưng sau đó liền mở ra, Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang nhanh chóng bước vào. Không gian bên trong im ắng lạ thường, Phạm Phạm nhướng mắt nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, gương mặt ông vẫn giữ nét thâm trầm, tĩnh lặng không biểu đạt chút biểu cảm nào. Bất giác Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt sang nhìn anh, sắc thái dần thay đổi, hai hàng lông mài cũng từ từ nhíu lại. Phạm Kim Cang liền đảo mắt cúi đầu né tránh ảnh nhìn từ ông, xấu hổ không dám ngẩng mặt, anh tự trách: " Đã cố tính trêu ngươi Diệp Cẩn Ngôn rồi mà để cho anh ấy phát hiện rồi còn bị trêu ngược lại, thế mà còn rủ rê người phụ nữ của ông hùa theo mình nữa chứ! Lần này phạm lỗi lớn thật rồi, " gậy ông đập lưng ông " vả vào mặt rồi, mình thật ngu ngốc mà! "

Tuy nhiên, không chỉ có mình Phạm Kim Cang biết xấu hổ mà thêm vào đó lại có sự góp mặt của Tỏa Tỏa. Cô vừa xấu hổ vừa xen lẫn sự hơi lo lắng sợ sệt, khi nãy cô chủ động nắm lấy tay Diệp Cẩn Ngôn nhưng bị ông thẳng thắn từ chối, phải chẳng cô đã đùa giỡn quá chớn? Diệp Cẩn Ngôn ông ấy đã giận cô?

Bây giờ Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang đều chỉ muốn đào một cái lỗ nào đó rồi chui xuống cho đỡ nhục nhã mà thôi.