Em Là Vĩnh Cửu

Chương 14: Anh ấy đồng ý rồi!

Sau khi 2 người Nam Tôn rời đi, Tỏa Tỏa cũng thu dọn đồ đạc để lại chỗ cũ rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Tỏa Tỏa nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Cô quơ lấy điện thoại mở lên xem thì chỉ mới có 10h khuya, cô chợt nhớ đến Diệp Cẩn Ngôn thì liền soạn nhắn tin gửi cho ông. Cô chưa kịp gửi đi thì đã có tin nhắn từ ông gửi đến, cô vội mở ra xem.

Sau một lúc, không biết 2 người đã nói gì với nhau mà ở phía bên này Tỏa Tỏa ôm chặt lấy chiếc điện thoại rồi cười đến tít cả mắt. Ở phía bên kia, Diệp Cẩn Ngôn cũng vui không kém Tỏa Tỏa, khóe môi cong lên như vầng trăng khuyết, mắt vẫn dán chặt vào màn hình hiển thị cuộc trò chuyện của cô và ông. Nội dung :

* Diệp Cẩn Ngôn: Ngày mai anh đến đón em!

* Tỏa Tỏa: Vâng!

* Tỏa Tỏa: Anh không ngủ được à?

* Diệp Cẩn Ngôn: Ừ!

* Tỏa Tỏa: Sao thế? Nhớ em?

( vài phút sau )

* Diệp Cẩn Ngôn: Có thể! Em mau ngủ đi.

* Tỏa Tỏa: Anh cũng ngủ đi đấy! Ngủ ngon! Yêu anh (+ 1 dãy icon trái tim).

* Diệp Cẩn Ngôn: Ừm! Ngủ Ngon! Mai gặp.

****

Từ phía xa, Phạm Kim Cang đã trông thấy bóng dáng của người phụ nữ rất đổi quen thuộc đang dần dần tiến vào trong sảnh chờ, người đó không ai khác chính là Tỏa Tỏa.

- Lão Phạm, Lão Phạm! — Tỏa Tỏa vẫy vẫy tay, hớn hở chạy đến chỗ anh.

Phạm Kim Cang nở nụ cười rạng rỡ rồi cũng chủ động đi đến. Bỗng anh chợt nhớ ra điều gì đó thì liền giả vờ nghiêm túc, gõ gõ trán cô vài cái rồi nói:

- Tỏa Tỏa, cô được lắm đấy! Chuyển đến đây mà không nói với tôi tiếng nào! Cô có còn xem tôi là Phạm Kim Cang nữa không vậy?

- Xin lỗi Lão Phạm! Tôi quên mất! Để khi nào tôi đãi anh một chầu để chuộc lại lỗi lầm này được không?

- Vậy thì còn được! Để tôi đưa cô đi giới thiệu với mọi người.

****

Phạm Kim Cang đẩy cửa phòng tiến vào trong, trên tay cầm theo một số tài liệu nhanh chóng đi về chỗ Diệp Cẩn Ngôn.

- Diệp Tổng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao rồi!

- Được! Cảm ơn cậu! – Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên rồi liền quay lại dán mắt vào chiếc iPad.

- À Diệp Tổng.

- Hửm?

- Không...Không có gì... À... Diệp Tổng, Nam Tôn nói với tôi là... — Phạm Kim Cang ấp a ấp úng nói.

- Cậu nói rõ tôi xem nào!

- là.. Là tôi không biết nói thế nào nhưng mà đại khái là Nam Tôn ngỏ ý mời chúng ta dùng bữa vào tối nay sau khi tan làm.

- Ừm! — Diệp Cẩn Ngôn không chần chừ liền gật đầu đồng ý.

- Vậy....Vậy.... để tôi sắp xếp lịch rồi báo với ông sau!

Phạm Kim Cang vui mừng vội vàng rời khỏi phòng. Vốn dĩ lúc anh vừa nói ra thì đã nghĩ Diệp Cẩn Ngôn ông ấy sẽ thẳng thừng từ chối rồi đuổi anh ra khỏi phòng nhưng anh không ngờ rằng ông lại đồng ý nhanh chóng đến thế. Phạm Kim Cang soạn tin nhắn gửi cho Nam Tôn:

- Diệp Tổng, anh ấy đồng ý rồi!

****