Em Là Vĩnh Cửu

Chương 12: Em to gan thật đấy

**** Tại nhà Diệp Cẩn Ngôn.

- Tỏa Tỏa, em ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn. — Diệp Cẩn Ngôn thấy bộ dạng cắm cúi ăn của cô thì khóe miệng bất giác nhếch lên, rót ly nước đẩy sang phía cô.

- Lão Diệp, em không nghĩ anh nấu ăn ngon đến thế đấy! — Cô liên tục gần gù cảm thán.

- Haha! — Lời khen của cô làm cho ông bật cười, nhẹ giọng nói : - Vậy em ăn thêm đi cho có da có thịt lên một tí!

- Diệp Cẩn Ngôn, anh mới là người cần mập mạp lên tí nữa đó! Em thấy anh gầy lắm rồi đấy!

Nói xong cô nhiệt tình gắp thức ăn cho ông, lát sau cô cất giọng hào sảng nói:

- Nào Lão Diệp! Anh ăn đi cho mau lớn!

Diệp Cẩn Ngôn nhìn chiếc bát đầy ấp thức ăn của ông thì khẽ lắc đầu ngán ngẩm nhưng gương mặt đàn ánh lên sự vui vẻ, giọng điệu pha chút sự nuông chiều đáp:

- Em đúng là nha đầu bướng bỉnh mà! À mà...

- Reng Reng - Tiếng chuông điện thoại ông vang lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Đới Thiên. Ông quay sang nói với Tỏa Tỏa : - Anh đi nghe điện thoại, em cứ ăn đi không cần đợi anh đâu!

Một lát sau, ông trở vào nhưng trên khuôn mặt có vẻ không được vui, đôi mày khẽ nhăn lại. Ông bước đến ngồi xuống đối diện cô, kiên nhẫn đợi cho cô ăn xong rồi mới bắt đầu nói:

- Tỏa Tỏa, em rời Tinh Ngôn từ khi nào vậy?

- Sao... Sao anh biết chuyện này... — Tỏa Tỏa lấp bấp đáp.

- Từ khi nào? — Diệp Cẩn Ngôn nghiêm giọng.

- Sau khi dự án kết thúc, em đã bàn giao lại công việc và rời khỏi Tinh Ngôn cách đây được vài ngày....

- À, hèn gì mấy bữa nay anh để ý thấy chỉ có mình Đới Thiên đến thảo luận phương án mà không thấy em đâu. Thì ra là em ở nhà nghỉ dưỡng... — Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa đi về phía cô, đưa tay lên kí trán cô vài cái, giọng điệu trách móc : — Tỏa Tỏa, em to gan thật đấy! Dám giấu anh chuyện này!

- Lão Diệp à, em xin lỗi! Em định sẽ âm thầm đến Thiên Ngôn để anh bất ngờ rồi sau đó mới nói cho anh biết! Nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện. — Tỏa Tỏa chấp hai tay lại, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi.

- Hả?? Đến Thiên Ngôn?

- Anh cho em đến làm việc ở Thiên Ngôn được không Lão Diệp? Em muốn biết năng lực của mình đến đâu. Nếu anh đồng ý thì em sẽ bắt đầu ở vị trí thấp nhất.

Tỏa Tỏa bước đến ôm lấy cổ ổng, ông ngắm nhìn gương mặt đang nũng nịu cùng với đôi mắt long lanh chứa đầy sự chờ mong của cô thì phút chốc đã bị làm cho xiêu lòng. Ông khẽ gật đầu đồng ý rồi vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn môi cô. Dưới ánh đèn vàng, hơi thở của cả 2 dần trở nên gấp gáp hòa quyện vào nhau như mãi mãi chẳng bao giờ xa rời.