Em Là Vĩnh Cửu

Chương 9: Bại lộ

- Em có việc cần làm nên mới từ Anh trở về! Sẵn đến thăm anh và Mẫn Nhi — Lưu Triệu Mẫn vừa nói vừa tiến lại gần ông.

Tim Diệp Cẩn Ngôn vừa rồi bỗng cảm thấy đau nhói như có dao cứa vào khi bà ta nhắc đến Mẫn Nhi cô con gái đã mất của ông. Ông cố gắng bình tĩnh trở lại, nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách, giọng nói trở nên nghiêm túc:

- Cảm ơn vì tấm lòng của bà! Nhưng mục đích bà đến đây chỉ như thế thì xin mời bà về cho.

- Diệp Cẩn Ngôn, anh nỡ đuổi em đi như này sao?

- Xin lỗi bà! Tôi...

- Anh ơi, vào ăn cơm nào!

Tiếng Tỏa Tỏa gọi vọng ra khiến cho cuộc trò chuyện giữa 2 người dừng lại. Lưu Triệu Mẫn đột nhiên trở nên nóng giận khi nghe tiếng người phụ nữ trong nhà.

- Bà không được vào!

Diệp Cẩn Ngôn thấy bà ta định đi vào nhà nên ông liền chặn tay bà ấy lại. Lưu Triệu Mẫn gạt tay ông ra rồi tiến nhanh vào phía phòng ăn.

- À Chào bà! Bà là ai vậy? — Tỏa Tỏa ngạc nhiên bước đến cùi đầu chào người phụ nữ xa lạ trước mặt.

- Có phải cô là....

- Tôi là Tỏa Tỏa, là bạn của Diệp Cẩn Ngôn.

- Sao cô ở đây?

- À, vì lúc nãy tôi và anh ấy mới vừa giải quyết công việc xong thì anh ấy nói đói nên nhờ tôi nấu giúp cho anh ấy vài món. Bà biết mà, Diệp Tổng không giỏi việc chăm sóc bản thân — Tỏa Tỏa chưa muốn công khai mối quan hệ giữa cô và ông nên đành tìm đại một lý do để trả lời.

Diệp Cẩn Ngôn lúng túng khi Lưu Triệu Mẫn và Tỏa Tỏa chạm mặt nhau. Ông đoán được bà ta sẽ tiếp tục tra hỏi Tỏa Tỏa nên đã lên tiến giải vây cho cô:

- Đến rồi thì vào ăn cùng đi!

****

Trong bàn ăn nhìn thấy không ai nói với ai câu nào khiến không khí càng trở nên gượng gạo, Tỏa Tỏa bèn lên tiếng để xua tan đi không khí này:

- Bà là ai vậy? Tôi và bà chưa gặp nhau bao giờ?

- Tôi là Lưu Triệu Mẫn! Mới từ Anh trở về nên đến đây thăm anh ấy.

- Có vẻ mối quan hệ giữa 2 người rất tốt nhỉ?

- Tôi là vợ cũ của Diệp Cẩn Ngôn! — Lưu Triệu Mẫn khẽ mĩm cười, liếc nhìn ông rồi đưa mắt sang Tỏa Tỏa.

- Vợ cũ... Vợ cũ..... — Tỏa Tỏa bắt đầu luống khi biết được người phụ nữ ấy là vợ cũ của ông và vô cùng khó xử vì cô đang xuất hiện trong nhà của bọn họ.

- Trông cô xinh đẹp như này chắc cũng đã có chồng con rồi phải không?

- Cảm ơn bà! Tôi đã có chồng nhưng cũng đã ly hôn và hiện tại tôi đang sống cùng con gái tôi!

- Ồ! Cô làm công việc gì?

- À, tôi đang làm việc tại công ty Tinh Ngôn!

- Thì ra cô làm việc tại công ty anh ấy. Cô là thư kí của anh ấy sao?

- Trước đây thì đúng là như vậy! Nhưng bây giờ Diệp Tổng đã thành lập công ty mới rồi!

- Tỏa Tỏa, cô vẫn chưa có đối tượng mới sao?

- Tôi... Tôi....

Diệp Cẩn Ngôn chứng kiến Lưu Triệu Mẫn liên tục hỏi về đời tư của Tỏa Tỏa thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông đã cố kiềm chế cơn nóng giận ấy nhưng lại không thành khi Lưu Triệu Mẫn hỏi cô ấy về vấn đề này thù ông đã biết được ý đồ của bà ta là gì. Lúc này ông mới cất giọng:

- Lưu Triệu Mẫn, bà thật sự muốn biết sao?

- Anh nói gì vậy chứ? Em không hiểu ý anh?

- Bà không hiểu hay là cố tình không hiểu? Chẳng phải là bà đang thắc mắc về mối quan hệ thật của tôi và Tỏa Tỏa sao?

- Đúng! — Lưu Triệu Mẫn lúng túng khi bị Diệp Cẩn Ngôn nói trúng tim đen nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp.

- Nếu bà thật sự muốn biết đến như thế thì tôi cũng sẵn lòng. Bà nghe kĩ đây! Tỏa Tỏa là vợ của tôi — Diệp Phu Nhân!

- Gì chứ? Diệp Cẩn Ngôn anh điên rồi sao? Anh lấy người phụ nữ như thế làm vợ ư?

- Bà không có quyền phán xét cô ấy! Bà nghĩ bà là ai chứ?

- Anh... Anh...

2 người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sát khí khiến cho Tỏa Tỏa cảm thấy diều gì đó không ổn, cô lay tay ông nói rất nhỏ:

- Anh à, vậy đủ rồi!

Diệp Cẩn Ngôn hiểu ý liền kéo tay Tỏa Tỏa đứng dậy, hướng mắt về Lưu Triệu Mẫn rồi ôn tồn nói:

- Lưu Triệu Mẫn ! Thắc mắc của bà đã được giải bày. Xin mời bà ra khỏi đây!

Lưu Triệu Mẫn đùng đùng nỗi giận, quay người rời đi.