Em Là Vĩnh Cửu

Chương 6: Tôi yêu em

Tối hôm đó, đang đi bộ trên con hẻm nhỏ trở về nhà sau khi tan làm, mới chỉ đi gần đến nhà cô trông thấy dáng người quen thuộc đang đứng dựa vào chiếc xe BMW màu bạc nhám. Cơn tức giận lúc chiều lại trào dâng lên trong lòng cô, cô tiến lại gần, giọng điệu có vẻ bực bội nói:

- Diệp Tổng, ông đến đây làm gì vậy chứ?

- Vào nhà đi! — Diệp Cẩn Ngôn không trả lời lại khiến cô vô cùng khó chịu, cô bước đến trước mặt ông nói rồi sau đó quay lại mở cửa đi vào nhà.

- Diệp Tổng, ông đến đây để nói tiếp về chuyện đó sao chứ? — Tỏa Tỏa đặt ly nước trước mặt ông rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Tôi... Tôi.... — Diệp Cẩn Ngôn uống ngụm nước, chập chờn nói

- Ông có tình cảm với tôi đúng không Diệp Tổng? Ông cũng thừa biết tôi rất yêu ông mà. Sao ông lại làm thế? Ông đành lòng nhìn tôi quay lại với Tạ Hoành Tổ và tiếp tục bị đối xử tệ bạc như thế sao? Rõ ràng ông yêu tôi mà không dám bày tỏ. Đồ nhát gan!

Diệp Cẩn Ngôn bước đến kéo Tỏa Tỏa đứng dậy, đưa tay rút giấy lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt cô rồi vương tay ôm cô vào lòng. Thì thầm bên tai cô: " Ngoan nào, đừng khóc nữa ". Hành động của ông khiến vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của cô vỡ tan, cô không kiềm được mà càng khóc nức nở trong lòng ông. Một lúc sau, khi cô rút mình ra khỏi ông, ngẩng mặt nhìn ông, nghiêm túc hỏi:

- Diệp Tổng, ông yêu tôi đúng không?

Bị câu hỏi bất ngờ của Tỏa Tỏa làm cho lúng túng nhưng nhanh chóng ông đã lấy lại được bình tĩnh, nắm lấy tay cô rồi nói:

- Tôi yêu em Chu Tỏa Tỏa!

Tỏa Tỏa mĩm cười, kéo cổ ông xuống, đặt lên môi ông nụ hôn rồi bỗng quay người bỏ đi. Diệp Cẩn Ngôn thấy thế liền chộp lấy tay cô kéo lại, ngắm dáng vẻ tinh nghich của cô làm ông bất giác bật cười, gõ nhẹ vào trán cô:

- Em đúng thật là...

****

- Tiểu Phạm, buổi sáng tốt lành!

Phạm Kim Cang đang dùng bữa sáng thì đứng hình mất vài giây mới có thể trở lại như cũ vì câu nói của Diệp Cẩn Ngôn. Anh nghĩ thầm trong đầu: " Gì vậy? Hôm nay trời sụp à? ".

- Diệp Tổng, bữa sáng của anh đây. Hôm nay tôi thức sớm để đích thân chuẩn bị cho anh đó, đảm bảo sẽ ngon hơn mọi ngày! — Phạm Kim Cang đứng dậy, bưng khay thức ăn đặt lên bàn ông.

- Ồ, cảm ơn cậu!

Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy chiếc bánh sanwich cho vào miệng, Phạm Kim Cang liền lấy ghế đến ngồi đối diện ông, vẻ mặt hào hứng nói:

- Sao rồi Diệp Tổng? Vị thế nào?

- Ừm. Không tệ.

- Tôi biết mà, với tài nấu ăn của tôi thì chắc chắn phải ngon rồi! Nào Diệp Tổng, anh mau ăn đi.

- Tiểu Phạm cậu tự tin quá rồi đấy!

- Diệp Tổng, hôm nay trông ông vui hơn mọi ngày. Có việc gì mà làm ông vui như thế chứ?

- Cậu thắc mắc làm gì chứ?

- Reng Reng... — Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên.

- Đối tác của chúng ta đến rồi ạ!

- Được!

Phạm Kim Cang ngắt máy, quay sang Diệp Cẩn Ngôn:

- Diệp Tổng, chúng ta đi thôi! Đối tác đã đến rồi!

- Ừm!