Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Ba Đại Lão

Chương 36: Lần đầu có được chút hơi ấm

Đêm nay, Hàng Kỳ trằn trọc trên giường, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa to gió lớn như đang gào thét, sắc mặt tái nhợt ốm yếu như cũ, vết bầm tím trên khuôn mặt của anh tạo thành do đánh nhau tụ lại một đống hỗn độn xung quanh thái dương.

Nhưng đôi mắt vẫn mở to, màu mắt đen như hắc diệu thạch, trong đó xuất hiện sự lóng lánh chưa từng có trước đây.

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng không nhịn được, một tay chống vào chiếc giường lạnh lẽo để ngồi dậy.

Không có đèn ngủ, anh bấm vào đồng hồ báo thức, ngọn đèn vàng nhạt chiếu sáng một vùng nhỏ, chỉ soi sáng được vài tấm huy chương và thẻ bài trên chiếc tủ kiểu cũ bên cạnh giường anh.

Hai thứ đó được đặt ở đấy, lạc lõng với căn phòng nhỏ thiếu sức sống này, nhưng lại mang tới chút sức sống cho những đồ nội thất cũ kỹ ngả vàng và lạc hậu.

Hàng Kỳ nhặt tấm thiệp lên, dùng ngón tay xoa nhẹ.

Anh nhìn chằm chằm icon nhỏ trên tấm thiệp, im lặng hồi lâu, rồi bất giác mím môi thật cẩn thận.

...

Có một đứa trẻ, trước khi mạnh mẽ không để ý đến ánh mắt của thế giới bên ngoài, không cần bạn bè và người thân, cố gắng xây dựng một vẻ ngoài lãnh đạm để lớn lên một cách điên cuồng. Anh chỉ là một người đáng thương, trong lớp cô giáo yêu cầu chia nhóm nhưng không ai muốn tham gia cùng anh, anh bất lực nhìn những đứa trẻ khác lập đội, còn mình phải đứng lẻ loi ở một bên.

Anh chán ghét, sợ hãi việc xếp nhóm các lớp học thủ công, lớp học thể dục, xếp hàng tập thể dục và nhóm chỗ ngồi trên xe buýt.

Điều đó có nghĩa là, hết lần này đến lần khác anh sẽ bị bỏ lại một cách xấu hổ và đáng thương.

Tất cả mọi người đều nhìn anh, giáo viên cũng sẽ đau đầu nhìn rồi bảo: “Làm thế nào bây giờ, vậy em lại một mình một nhóm nhé.”

Những lúc thế này, anh luôn cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì đó.

Nhưng anh không biết mình đã làm gì sai.

Những đứa trẻ khác đến trường gặp bạn bè thì rất vui vẻ, nhưng hồi còn nhỏ, mỗi khi đến trường vào sáng sớm, anh lại bắt đầu lo lắng, sợ rằng hôm nay lại có nhiệm vụ nhóm.

Giống như những đứa trẻ khác, anh lặng lẽ ngẩng đầu lên, ghen tị với đứa trẻ được yêu quý nhất lớp.

Những điều mà người khác ghen tị là người ta có kiểu dáng xe hơi phong cách nhất, có thể qua nước ngoài để chơi, nhưng điều anh ghen tị là mỗi lần thành lập nhóm, những người bạn kia có thể được chọn 100% mà không cần phải lo sợ.

Không ai có thể hiểu cảm giác cô đơn hơn Hàng Kỳ.

Nó giống như việc bạn đang chạy một mình trong đường hầm, xung quanh không có ai, chỉ có sự trống rỗng, gió lạnh gào thét, không ánh sáng, không tiếng vang.

Anh đã như vậy trong nhiều năm, và anh đã quen với nó.

Chưa từng có ai quan tâm tới anh, chưa từng có ai để ý tới anh, anh vẫn luôn tự mình chống đỡ.

Nhưng bây giờ, một loạt sự dịu dàng đột ngột tiến vào cuộc sống của anh.

Mấy hộp thuốc cảm, thuốc trị thương, nước nóng đến một cách âm thầm có thể là những thứ tầm thường, đối với người khác cũng không đáng nhắc tới, nhưng đối với anh mà nói, lại là lần đầu tiên trong đời có được một chút hơi ấm.

Tất cả sự cô đơn và lạnh lẽo trong quá khứ cũng vì hơi ấm này mà vơi đi một chút.