Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Ba Đại Lão

Chương 34: Sau này còn có nữa không?

Viết bản kiểm điểm mất khoảng hai giờ, trường học đã không còn ai, trời tối sớm, mưa to khiến cái xà đơn lâu năm không được tu sửa trên sân thể dục bị thổi ào ào rung động, xen lẫn gió mưa, lại bắt đầu rét lạnh.Hàng Kỳ ba bước làm hai bước, vội vàng xuống lầu dạy học, đứng ở trên bãi cỏ dưới lầu dạy học, khuôn mặt lạnh lẽo, cúi đầu tìm từng tấc từng tấc trên mặt đất.

Lông mi đen nhánh của anh nhanh chóng bị nhiễm nước mưa, theo gò má chảy xuống.

Cứ như vậy, khuôn mặt xanh xao càng thêm tái nhợt, làm nổi bật vết sẹo trên xương mày bên má phải càng thêm rõ ràng.

Nhưng không biết đã tìm bao lâu...

Cũng không tìm được.

Hàng Kỳ nắm chặt quyền, chỉ cảm thấy l*иg ngực rét run.

Cho dù là một vở kịch ác ý, cho dù là đối phương chỉ tiện tay vẽ ra, đó cũng là chút ấm áp mà anh chưa từng nhận được trong suốt cuộc đời cằn cỗi của mình, lần đầu tiên nhận được một tấm thiệp... Vậy mà bị Chu Nham làm mất.

Mất rồi, không tìm thấy.

Sau này còn có nữa không?

Trong suốt mười bảy năm cuộc đời, cho dù là sinh nhật của Hàng Kỳ cũng chưa bao giờ nhận được một tấm thiệp chúc mừng, anh biết, tuy rằng khi anh nhìn thấy chiếc ô cùng tấm thiệp kia, trên mặt toát ra vẻ căm hận và bài xích, nhưng đáy lòng anh đã có cái gì đó trực tiếp chạm đến trái tim.

Cho dù là một vở kịch ác ý thì anh cũng rất cảm kích, cũng muốn trân quý nó, như vậy có thể giả vờ mình cũng được tặng thiệp giống như người khác.

Nhưng hiện tại lại đánh mất.

Anh không biết người kia còn có thể trở lại hay không...

Từ sáng nay đến bây giờ, cả ngày người kia không có bất kỳ động tĩnh gì, là cảm thấy nhàm chán nên dừng tay rồi sao. Cũng đúng thôi, anh vẫn luôn âm trầm thu mình, vốn đã rất nhàm chán, không đáng để người kia tốn quá nhiều công sức.

Sau này, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhận được một thiệp thứ hai như vậy nữa.

Không còn nữa rồi.

……

Không biết qua bao lâu, đèn đường dưới lầu dạy học sáng lên, bùn đất trên bãi cỏ trở nên càng lầy lội, Hàng Kỳ đi xung quanh cũng không tìm được, cuối cùng cũng nản lòng thoái chí.

.... Có lẽ là nó đã bị nước mưa cuốn vào vào một cái rãnh nào đó rồi.

Trong lòng anh có chút mờ mịt, giống như một đứa trẻ bị cướp mất viên kẹo không biết phải làm gì bây giờ.

Cuối cùng, đến khi bị nước mưa hắt cho hơi tỉnh táo một chút, anh mới chậm rãi đi vào trong phòng học.

Từ mái tóc đen kịt đến đồng phục học sinh đều ướt đẫm, Hàng Kỳ cũng không thèm để ý.

Trong lòng anh phát lạnh, mang theo hận ý gào thét.

Phòng học cũng không có một bóng người, Hàng Kỳ đi vào từ cửa sau, trong lòng dâng lên xúc động thô bạo, muốn bắt Chu Nham về đánh đến mức nhập viện, nhưng trong phòng học không có ai, bởi vậy anh chỉ đờ đẫn trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu thu dọn cặp sách.

Ngón tay anh lạnh như băng, cặp sách cũng nhanh chóng bị nước trên người anh làm ướt.

Hàng Kỳ không yên lòng thu dọn xong, xoay người muốn đi, nhưng đúng lúc này...

“Leng keng” có cái gì đó rơi xuống, âm thanh vang lên trong phòng học trống rỗng vô cùng rõ ràng.

Hàng Kỳ quay đầu lại.

Trong nháy mắt, đồng tử của anh co rút mạnh, có vài phần không thể tin được hai mắt của mình.