Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Ba Đại Lão

Chương 26: Thất vọng

Ngày hôm sau, Hàng Kỳ tới vô cùng sớm, anh luôn luôn là người đến phòng học sớm nhất, nhưng hôm nay, anh còn đến sớm hơn mọi ngày.

Anh để xe đạp dừng ở trong nhà xe, sau đó thu ô, ba bước thành hai bước lên lầu, bước chân rất nhanh, mang theo chút giãy dụa chờ mong, hoặc là cảm giác gì khác, anh không rõ ràng lắm.

Lúc anh tiến vào phòng học, trong phòng học không có một bóng người.

anh một vai đeo cặp sách, trong cặp sách có thêm một hộp bạch dược Vân Nam cùng một tấm thẻ nhỏ.

Anh đi ngang qua chỗ để đồ thất lạc phía sau phòng học, cố ý liếc mắt, phát hiện đã hai ngày trôi qua, ba hộp thuốc cảm cúm kia vậy mà vẫn còn ở đó, không ai lấy đi.

Hàng Kỳ do dự một chút, vẫn không quan tâm, cứ để cho chúng nó đợi ở nơi đó, anh đi tới chỗ ngồi của mình, bước chân dừng lại, sau đó, lông mi rủ xuống, ngón tay thon dài xinh đẹp chậm rãi mở ngăn bàn ra.

Tầm mắt anh dừng một chút, mới quét vào trong ngăn bàn...

Nhưng mà, sáng nay trong ngăn bàn ngoại trừ sách giáo khoa cùng ly nước của anh thì rỗng tuếch, không có thêm cái gì cả. Một xấp bài thi thành thật dựa theo vị trí trước sau như một đợi ở nơi đó, vào buổi sáng mưa nhỏ, dưới ánh sáng mờ mịt, tịch mịch lại an tĩnh.

Ngón tay Hàng Kỳ dừng một giây rồi mới không yên lòng, không có biểu cảm gì đóng ngăn bàn lại, anh bỏ cặp sách xuống, ngồi xuống, lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra, im lặng nhìn, nhưng qua một lúc lâu, tầm mắt vẫn không dời đi, ngón tay gắt gao nắm chặt giấy.

Vở kịch ác ý đột nhiên xông vào cuộc sống tựa như nước đọng của anh, không biết có phải đã biến mất hay không.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, con ngươi nhìn chằm chằm đề thi tiếng Anh cũng không có sắc thái gì.

Người trong phòng học dần dần nhiều lên, Hàng Kỳ nghe thấy bên tai ồn ào, cách ly bản thân mình với thế giới xung quanh, tất cả náo nhiệt đều không liên quan đến anh, anh nhìn chằm chằm lạnh lẽo, lại không hiểu rõ tại sao bản thân mình lại thở phào nhẹ nhõm, hay là... Thất vọng.

……

Mà Đàm Minh Minh cắn ống hút sữa đậu nành, thiếu chút nữa đến muộn!

Đáng chết, trước kia lúc cô luôn trong suốt nên chưa từng phát hiện, bây giờ trở nên không trong suốt có bao nhiêu phiền toái.

Sáng nay Đàm Minh Minh giống như thường ngày vội vàng ra cửa chạy tới trạm xe buýt, ngoại trừ cầm trên tay một phần đồ ăn sáng, trong cặp sách còn mang thêm một phần trứng gà và sữa đậu nành đường đen, cô dậy từ rất sớm, còn sớm hơn cả gà, lúc mắt vẫn còn buồn ngủ mông lung đã lăn lông lốc đứng lên, mục đích chính là đến phòng học sớm một chút, đem bữa sáng đặt ở trên bàn học Hàng Kỳ.

Hàng Kỳ hẳn là vẫn sẽ không tiếp nhận đùi gà trong căn tin, thế nhưng - - nói không chừng chỉ là anh không thích ăn đùi gà dầu mỡ mà sẽ tiếp nhận loại bữa sáng khác.

Bất kể như thế nào, đều phải thử một lần mới được.