Có một lần buổi tối Đàm Minh Minh thức dậy đi toilet, thấy hai vợ chồng ngồi ở phòng khách vẻ mặt u sầu.
Ban ngày ba Đàm đi làm đã rất mệt mỏi nhưng còn đeo kính, híp mắt, cầm một xấp bài thi của mình, lần lượt phân tích môn nào mình yếu kém - -
Ngày thường ông trông có vẻ rất cường tráng, nhưng không biết có phải là do có ánh đèn buổi tối ảnh hưởng hay không, làm cho ông trông suy sụp ngồi trên sô pha, thoạt nhìn già đi rất nhiều.
Mẹ Đàm lại càng gầy, vẻ mặt mệt mỏi.
Ba Đàm phân tích tới phân tích lui, chỉ thấy mỗi một môn đều không được, từ nhỏ đến lớn đã không có môn nào cao hơn điểm trung bình một chút!
“Ai, làm sao bây giờ? Em nói xem.”
“Hay là báo danh cho con bé một lớp học bổ túc đi.”
“Từ nhỏ đến lớn chúng ta đã đăng ký không ít lớp bổ túc nhưng thành tích của Minh Minh nhà chúng ta vẫn không chút thay đổi… Nếu không hay là vẫn quên đi, tiền lương hai ba ngàn thì hai ba ngàn thôi, dù sao chúng ta có nhà, cứ để cho con bé ở lại bên cạnh chúng ta cũng tốt…”
Tuy rằng thấp giọng thương lượng như vậy, nhưng qua một lát hai vợ chồng lại yên tĩnh, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Đàm Minh Minh biết bọn họ tuy rằng bình thường không gây áp lực cho mình nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng bọn họ không khó chịu.
Nhất là sau khi dì út khoe khoang chị họ Văn Tư Kỳ lại đứng thứ mấy trong lớp, bình thường họ đối xử với cô không có gì khác thường nhưng chắc chắn trong lòng cũng cảm thấy lo âu khổ sở.
……
Bởi vậy, nghe thấy dì út này lại muốn dẫn chị họ đến chơi, Đàm Minh Minh lập tức áp lực như núi. Không biết lần này nhà dì út lại mua xe hay mua nhà, hay là chị họ lại thi được thành tích tốt gì, lại muốn tới đây dương dương tự đắc, khoe khoang một phen.
Biểu cảm trên mặt cô lập tức trở nên suy sụp, uống xong một ly sữa thì tâm tình nặng nề trở về phòng. Không chỉ là cô không vui mà ba Đàm nghe nói hai mẹ con kia lại muốn tới, trong lòng cũng không thoải mái, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Nhưng...
Khi Đàm Minh Minh ngồi vào trước bàn học, mở lịch ra, bỗng nhiên nghĩ đến, buổi chiều ngày mai sẽ có một cuộc thi toán, tốc độ sửa bài thi của giáo viên dạy toán luôn rất nhanh, trước thứ sáu là có thể sửa xong, nói cách khác, cô có thể lấy được bài kiểm tra trước khi dì út đến!
Nếu lần này điểm số của cô có thể khiến họ im lặng thì sao?
Hai mắt Đàm Minh Minh sáng ngời! Nhưng điều kiện tiên quyết là, sau khi mình thi xong, bài thi có thể thuận lợi được giáo viên phê sửa, mà điểm cao cũng không bị biến mất một cách thần kỳ.
Cùng lúc đó, Hàng Kỳ thu ô lại, lắc đầu, lau đi những giọt nước đọng trên mái tóc ngắn đen nhánh cùng một chút hạt mưa trên vai, sau đó đẩy xe đạp vào một hành lang tối tăm, tiểu khu cũ kỹ lâu năm không tu sửa, đèn trong hành lang bị hỏng đã lâu, thỉnh thoảng sẽ có người già bị ngã ở chỗ này.
Sau khi anh cất xe đạp xong, thuận tiện lấy ra một cái bóng đèn 40w từ trong cặp sách, vặn lên.
“Lạch cạch.” Ánh đèn sáng lên, chiếu sáng hành lang bụi bặm, thùng rác, chổi lau nhà lộn xộn trong hành lang, xe đạp kiểu cũ, cùng với thân hình cao gầy nhưng hơi có vẻ đơn bạc của anh.