Anh đi tới hành lang, liếc nhìn bên ngoài, bước chân hơi dừng lại một chút.
Buổi sáng trời trong xanh, buổi trưa trời cũng chỉ có mưa nhỏ nên anh không mua ô, không ngờ bây giờ trời lại mưa lớn như vậy.
Nếu như bình thường thì Hàng Kỳ sẽ trực tiếp xuống lầu, nhưng hai ngày trước anh mới bị cảm lạnh phát sốt, hôm nay mới khá hơn được một chút, nếu như lại dầm mưa...
Hàng Kỳ nhếch môi, anh không muốn vì sinh bệnh mà chậm trễ việc làm thêm.
Người như anh, điều duy nhất được bình đẳng với người khác chỉ có thời gian, thật sự không có thời gian để bị bệnh.
Lầu một tòa nhà dạy học có một quầy bán đồ vặt tạm thời, Hàng Kỳ sờ sờ túi áo, dự định tốn mười đồng để mua một cái ô trong suốt ở đó.
Nhưng mà, ngay khi anh bước đi, chuẩn bị rời đi, ống quần đồng phục học sinh bỗng nhiên bị vật gì đó trên hành lang nhẹ nhàng câu một cái. Hàng Kỳ theo bản năng cúi đầu, lúc này chợt sửng sốt...
Trong mỗi lớp, cửa trước và cửa sau phòng học đều có một cái khung, dùng để đựng ô, tránh cho học sinh mang nước mưa vào phòng học.
Vì vậy, trong những khung này thường là vài cái ô màu sắc sặc sỡ của nữ sinh, vài cái ô màu đen của nam sinh.
Lúc mới chuyển trường tới, Hàng Kỳ cũng có ô, nhưng sau đó đắc tội với mấy tên côn đồ trong trường, mỗi lần mang ô đều bị mất một cách kỳ diệu, sau đó, anh dứt khoát lười mua mới.
Vì thế, trong khung ô của lớp 3, không có tên của anh.
Mà hiện tại.
Anh nửa buông tầm mắt, lông mi đen nhánh khẽ run, nhìn chăm chú vào chiếc ô trống rỗng, chiếc ô lẻ loi cuối cùng còn lại.
Đó là một chiếc ô dài màu đen, khô ráo, còn mới, nhưng thẻ treo được cẩn thận tháo xuống, dùng keo trong suốt dán một thẻ bài nho nhỏ trên cán ô.
Chữ viết phía trên xinh đẹp mà tinh tế.
Ô của Hàng Kỳ.
Nếu như nói tất cả đều là một vở kịch ác ý vậy thì đối phương không khỏi quá kỳ công đối với vở kịch ác ý này.
……
Hàng Kỳ ước chừng đứng ở đó một hồi lâu, không hiểu sao đột nhiên cổ họng khô khan, qua một lúc lâu sau, anh mới cúi người xuống.
Nhưng anh không lấy cái ô kia, mà kéo tấm thẻ kia xuống, nắm ở trong lòng bàn tay, nhét vào trong túi quần.
Sau đó anh quay người đi xuống lầu.
Anh mua một chiếc ô trong suốt ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, mở ra, sau đó ra khỏi tòa nhà dạy học. Mưa to đập vào mặt ô, khiến Hàng Kỳ trở thành một điểm nho nhỏ trong màn mưa.
Nếu là trước đây, anh sẽ trực tiếp đeo cặp sách đến hai tiệm net bên cạnh trường học trước, sau đó mới đi lấy xe đạp. Nhưng hôm nay không biết tại sao, anh giống như có một dự cảm gì đó, bước chân dừng trong mưa một chút, sau đó quay đầu đi đến chỗ để xe đạp.
Hàng Kỳ chỉ mím môi, trên mặt không rõ là biểu cảm gì.
Thế nhưng anh cảm thấy có chút hoang đường, giống như đang chờ mong vở kịch ác ý kia tiếp tục.
Xe đạp của anh là chiếc xe đạp kiểu dáng cũ kỹ màu đen, bởi vì đã dùng quá lâu nên có chút rỉ sét. Từ sau khi kết thù với mấy người bên ngoài trường, lốp xe thường xuyên bị xì hơi, cho dù không bị xì hơi thì cũng sẽ bị đẩy ngã sang một bên.
Mà hôm nay...
Khi anh cách bãi đỗ xe đạp còn có vài bước, liền dừng chân.
Xe đạp của anh đang êm đẹp nằm ở nơi đó, thậm chí đến một ít mưa bị bắn tung tóe ở phía trên cũng đã được lau sạch, ghế sau còn đặt một cái hộp nhỏ.
Là một hộp thuốc Vân Nam bạch dược giúp lưu thông máu và làm tan cục máu đông.