Ba hộp thuốc đóng gói kỹ càng, cũng chưa bị mở ra, đều là mới hoàn toàn, trên vỏ giấy cứng còn dính vết nước ẩm ướt, chỉnh tề đặt ở trên sách giáo khoa toán học của anh, còn có vài giọt nước bắn tung tóe rơi xuống trên bìa sách giáo khoa, mượt mà trong suốt, mang theo hơi ẩm ướt.
Hẳn là vừa rồi trong giờ ăn cơm có người mới mua từ phòng y tế, lặng lẽ bỏ vào trong ngăn bàn của anh.
Hàng Kỳ im lặng một lúc lâu, lại nghiêng đầu nhìn cửa sổ bên cạnh.
Sau tiết học cuối cùng buổi sáng, trước khi rời khỏi phòng học, anh đã mở cửa sổ thông gió, nhưng hiện tại, không biết là cố ý hay vô tình, cửa sổ đã bị đóng lại.
Đóng vô cùng kín kẽ, không có một giọt mưa hay gió lạnh lọt vào.
... Sẽ là ai.
Anh căng thẳng siết chặt những ngón tay buông thõng bên mình.
Người trong phòng học dần dần nhiều lên, bởi vì là bây giờ đã là học kỳ 2 của lớp 11 nên chương trình học có chút nặng nề, các bạn học đi vào hoặc là nghỉ trưa, hoặc là đọc sách làm bài tập, mỗi người làm một việc, cũng không có ai nhìn về phía này. Mấy bạn học đi tới phía sau phòng học ném rác, còn quái dị nhìn Hàng Kỳ cứ đứng ở vị trí không chịu ngồi xuống.
Hàng Kỳ cứng ngắc hồi lâu, mới chậm rãi hạ mi xuống, ngồi xuống, cầm lấy một hộp thuốc tiêu viêm trong đó.
Viên nang Amoxicillin.
Lần này Hàng Kỳ bị cảm không nhẹ, bệnh tới như núi đổ, từ đêm qua đến bây giờ cả người vẫn lạnh phát run, lúc ăn xong bánh mì trở lại phòng học, anh đã do dự có nên đi mua thuốc hay không.
Nhưng mà thuốc ở trong phòng y tế đắt hơn bên ngoài rất nhiều, một hộp amoxicillin cũng phải mất sáu mươi lăm tệ, bằng tiền cơm ba ngày rồi, vì thế, anh do dự dừng bước chân lại, vẫn là ủ rũ trở lại phòng học.
Mà ba hộp thuốc này cộng lại, cũng mất gần hai trăm tệ.
Trái tim Hàng Kỳ như bị cái gì không nặng không nhẹ đυ.ng vào.
Có lẽ chỉ là đặt sai vị trí, dù sao gần đây nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, toàn thành phố đổ mưa to, người bị cảm trong lớp học cũng rất nhiều.
Những người này có phụ huynh dặn đi dặn lại phải đeo khăn quàng cổ, ăn mặc nghiêm túc, ấm áp rồi mới đến trường học… Hàng Kỳ không có gì cả, chuyện tốt như vậy cũng sẽ không tới lượt anh.
Tâm trạng của Hàng Kỳ bỗng nhiên lại chuyển biến đột ngột.
Đúng vậy. Làm sao có thể có người lặng lẽ đối tốt với anh cơ chứ.
Anh tự giễu nhìn chăm chú vào ba hộp thuốc này, nhắm hai mắt lại, lấy lại bình tĩnh.
Đàm Minh Minh đang không yên lòng mà bày quyển sách bài tập đĩnh đạc ra trên mặt bàn, nửa người ghé vào trên bàn, tay phải cầm bút vẽ bùa vẽ quỷ ở trên quyển sách bài tập.
Cô là xuyên không tới, theo đạo lý mà nói, hẳn là từ nhỏ đến lớn thành tích cũng sẽ không tệ, nhất là cuộc thi ở tiểu học, thi được điểm tối đa hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng thật ra thì không.
Mỗi khi cô thi vô cùng tốt, giáo viên không phải quên phê sửa bài thi của cô, thì cũng là làm rớt bài thi của cô trên đường tan tầm.
Đàm Minh Minh không nhớ rõ đã bao nhiêu lần, người khác đều được phát bài thi, còn bản thân ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, cho đến khi hết giờ giảng bài cũng không nhận được bài thi của mình.
Thật sự nhịn không được nữa, cô đi hỏi thầy giáo, thầy giáo lúc này dường như mới nhớ ra, vẻ mặt kinh ngạc xin lỗi nói: “A, hoá ra em cũng tham gia cuộc thi sao?”
Đàm Minh Minh: “...”
Thưa thầy, nếu đôi mắt này của thầy vô dụng thì có thể đi quyên tặng cho người có nhu cầu mà.