Hàng Kỳ bị ác mộng làm cho cả giật mình, đầu đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên từ trên bàn, lúc này mới phát hiện hai tiết học đã trôi qua, môi anh khô khốc đến tróc da, tái nhợt không màu máu, khi ngồi thẳng dậy cơ thể còn thấy khó chịu hơn cả khi nằm sấp. Nhưng anh không có ý định tiếp tục nằm sấp, sợ bản thân sẽ tiếp tục rơi vào ác mộng.
Ngoài cửa sổ mưa to cùng với âm điệu giảng bài máy móc của giáo viên và các bạn học lạnh lùng, đương nhiên khiến anh cảm thấy an tâm hơn nhiều so với giấc mộng kia.
Anh dùng một tay chống đầu, bàn tay thon dài tái nhợt mở sách ra, cầm bút lên, đôi mắt mơ màng, tùy ý vẽ tranh.
Trí nhớ của Hàng Kỳ rất tốt, đã gặp qua là không quên được, thành tích cũng rất cao, nói đến cũng buồn cười, đây xem như là một chút bồi thường của ông trời đối với anh.
Hàng Kỳ ngủ hai tiết, Đàm Minh Minh ngồi ở phía trước cũng quay đầu lại quan sát anh đủ hai tiết.
Càng quan sát, Đàm Minh Minh càng xác định được mấy điểm đặc biệt.
Hàng Kỳ ngồi ở bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên gần cửa sổ, đây không phải là chỗ ngồi tiêu chuẩn của nhân vật chính trong trường sao.
Mỗi ngày đi học đều ngủ, thỉnh thoảng mở mắt ra cũng là một dáng vẻ ngủ không đủ, mờ mịt nhưng vẫn nhiều lần đứng đầu khối, con mẹ nó, quá đáng quá đi.
Cho dù không phải nhân vật chính thì cũng là một nhân vật quan trọng.
Đàm Minh Minh không nhịn được mà đoán già đoán non cảnh ngộ của Hàng Kỳ, nếu nói như vậy, nhân vật quan trọng đều có một kinh nghiệm trưởng thành đặc thù, hoặc là phú nhị đại, hoặc là đứa trẻ đáng thương, mà thiếu niên Hàng Kỳ này mang dáng vẻ bệnh tật, quần áo mộc mạc, thoạt nhìn giống như là người thuộc vế sau. Về phần chi tiết như thế nào, gia đình đầy đủ hay cô nhi, Đàm Minh Minh cũng không thể nào biết được.
Từ trước đến nay Hàng Kỳ luôn độc lai độc vãng, không bao giờ nói chuyện với người khác, trong lớp cũng không ai có thể hiểu rõ Hàng Kỳ.
Trong giờ học cô thử đi hỏi thăm uỷ viên học tập một chút, lại bị ủy viên học tập dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình: “Cậu hỏi thăm cái tên kia xấu xí quái gở kia làm gì?”
Xấu xí?
Đàm Minh Minh thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước bọt, khuôn mặt đó mà xấu sao, cô nghĩ rằng, nếu không có vết sẹo trên mặt kia thì nhan sắc của Hàng Kỳ này xứng đáng đứng đầu toàn trường.
Đàm Minh Minh thông qua việc hỏi thăm cẩn thận từng li từng tí, cũng không tính là không công mà lui, vẫn hỏi thăm được một ít chuyện.
Ví dụ như, đám côn đồ vây quanh Hàng Kỳ lần trước, thì ra không phải bọn họ đơn phương đánh Hàng Kỳ, mà là tuần trước khi trêu chọc Hàng Kỳ, bị Hàng Kỳ một chọi bốn đánh ngã nên tôn nghiêm của những người này bị tổn thương, bọn họ không phục nên mới gọi trợ thủ côn đồ lớp trên từ trường khác đến giúp, vậy nên mới có một màn lần trước cô nhìn thấy.
Thiếu niên này, được đó nha.