Sau khi hoàn tất việc ở hiện trường bến cảng, Tiêu Chấn Nam cùng An Lạc vội chạy đến bệnh viện. Từ xa nhìn thấy dáng vẻ như mất lý trí của Hạo Duệ vô tình khiến bước chân của cả hai chùng lại.
Tiêu Chấn Nam đến cạnh chỗ Hạo Duệ đang ngồi trên sàn dựa lưng vào tường, anh ngồi chổm xuống bên cạnh khuyên nhủ: "Cậu, Phí Phí nhất định không sao đâu."
Tâm mắt Hạo Duệ dừng một điểm, gương mặt đờ đẫn bất động một chỗ.
Chẳng lâu sau, tiếng bước chân vội vã loạn xạ vang càng lúc càng gần. An Lạc ngồi ở ghế liền đứng dậy, lên tiếng gọi: "Ông ngoại, cô chú Tạ."
Nghe thấy, Hạo Duệ lúc này mới tỉnh táo lại, anh bật dậy lao đến trước mặt ông cụ ngoài sáu mươi, bao nhiêu nhịn nhục hóa thành giận dữ lớn tiếng: "Tất cả đều tại cha! Ngày đó cha không cố chấp bày ra chuyện này, Phí Phí nó đã không đau lòng đến mức tim sắp ngừng đập trong kia rồi!"
Ông cụ tuy tuổi tác đã cao nhưng phong thái vẫn vô cùng trẻ trung, sức khỏe đặc biệt tốt. Bị chính con trai ruột chất vấn, ông không chút dao động, chỉ bình tĩnh hỏi lại một câu: "Là ai đã nuông chiều nó hư hỏng?"
Hạo Duệ như bị chặn họng, đuối lý không cách nào để cãi lại nhưng vẫn rất cứng miệng: "Thiếu gì cách để dạy con bé ngoan ngoãn lại, cha lại cùng anh chị hùa nhau làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác!"
"Trước khi trách người khác, anh tự xem lại bản thân mình đi. Chính vì có người cậu như anh, Phí Phí nó mới trở nên hống hách hư đốn. Tôi dạy nó ngoan một, anh lại dạy nó hư mười, giờ còn trách ai? Phí Phí nó ra ngày hôm nay cũng đều nhờ công dạy hư nó của anh!"
Ông ngoại Phí Phí không chút nương tình trước mặt con cháu dạy dỗ Hạo Duệ. Thấy tình hình căng thẳng, Tiêu Chân Nam đến kéo Hạo Duệ ra ngăn lại.
"Thôi mà cậu, bây giờ quan trọng là phải lo cho Phí Phí."
Bị cha mắng một trận, Hạo Duệ cũng chịu tỉnh mà thu lại dáng vẻ nóng nảy của mình.
Trong lúc chờ kết quả của Phí Phí, mẹ Tạ ngồi thẫn thờ, đau lòng trút tâm tư ra ngoài: "Đáng lẽ ra... con không nên cùng cha bày ra chuyện giả chết đó, nếu không con gái con đã không ra nông nỗi này."
Ông ngoại Phí Phí ngồi bên cạnh liền hừ một tiếng, thấp giọng răn đe: "Thế nào? Con muốn nó trưởng thành hay muốn nó cả đời chỉ biết giở thói công chúa dựa vào gia đình?"
"Con..." Nói đến đây mẹ Tạ liền khóc nghẹn, cha Tạ bên cạnh thở dài nhẹ nhàng dỗ dành bà.
Gần hai mươi phút sau, đèn đỏ cấp cứu cũng tắt, Hạo Duệ là người có phản ứng nhanh nhất, vội vàng chạy đến chỗ cánh cửa phòng cấp cứu đang mở.
"Bác sĩ, cháu gái tôi sao rồi?"
Nữ bác sĩ tháo khẩu trang, từ tốn đáp: "Bệnh nhân vì quá sốc khiến tim bị ép dẫn đến hiện tượng chết lâm sàng, hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cho đến khi bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, người nhà nên tránh để bệnh nhân gặp chuyện sốc kẻo gây ảnh hưởng đến tim."
Bầu không khí căng thẳng cũng được giải tỏa đôi phần, mẹ Tạ đã sớm trông ngóng được gặp lại Phí Phí kể từ hôm tình cờ chạm mặt trên đường.
Nhưng Phí Phí còn chưa đẩy ra, ông ngoại Phí Phí đã lên tiếng đề nghị với cha mẹ Tạ: "Hai đứa tạm thời tránh mặt trước, đợi Phí Phí hồi phục hẵng cho nó biết sự thật, ở đây để thằng Duệ lo là được rồi."
Ông ngoại Phí Phí đã nói vậy, cha mẹ Tạ cũng không có lý do gì để phản đối, nếu để Phí Phí biết bản thân bị lừa suốt mấy năm qua, không biết chuyện gì kinh khủng hơn sẽ xảy ra.
Xác định được Phí Phí vẫn an toàn, ông ngoại cùng cha mẹ Tạ về nhà trước, An Lạc và Tiêu Chấn Nam cũng tranh thủ về nghỉ ngơi sáng mang đồ vào.
Ở lại phòng bệnh chỉ còn lại Hạo Duệ, nhìn sắc mặt tái nhợt của Phí Phí trên giường bệnh, cơn chua xót lại ngập tràn trong lòng anh.
Nghĩ đến những cú sốc Phí Phí còn phải đối mặt, anh sợ nàng công chúa từ nhỏ được sống trong bao bọc của mình sẽ không chịu nổi.
Rời khỏi bệnh viện, An Lạc đi ké xe của Tiêu Chấn Nam về nhà. Ngồi trên xe, anh cũng không ngại mà hỏi thẳng: "Em có tình cảm với Mai Khải Bằng đúng không? Trước đây em đâu có làm việc không dứt khoát như vậy."
An Lạc cười nhạt, dối lòng đáp: "Em chỉ quyến luyến thời gian được ở nhà cao cửa rộng, ăn sơn hào hải vị thôi."
Tiêu Chấn Nam biết rõ An Lạc đang nói dối nhưng không bắt bẻ.
Bỗng nhiên, một chiếc xe hơi màu đen ngang nhiên chặn đầu xe, Tiêu Chấn Nam phản xạ nhanh lẹ vội bẻ lái đạp thắn tránh va chạm.
Vừa nhìn thấy chủ xe bước xuống, Tiêu Chấn Nam chậc lưỡi hai cái cảm thán, An Lạc bên ghế phụ đã sớm sững sờ bất động.
Cửa bên chỗ An Lạc bị mở ra, Mai Khải Bằng không khách khí kéo cô xuống, trước khi đóng cửa còn nhìn Tiêu Chấn Nam một cái cảnh báo.
"Giỏi đấy, cho dù cậu từng là cấp dưới của tôi hay đồng đội của bạn gái tôi thì vẫn phải giữ khoảng cách với cô ấy."
Nói xong Mai Khải Bằng đóng rầm cửa, kéo tay An Lạc đi về phía xe mình đậu phía trước. Tiêu Chấn Nam ngồi trong xe cười không nổi, khóc cũng không xong, không hiểu vì sao luôn bị nghi ngờ là kẻ cướp bạn gái người khác.
An Lạc không tình nguyện dùng sức thoát khỏi tay Mai Khải Bằng, cô khó chịu phản kháng: "Lời tối qua tôi nói anh chưa hiểu sao, tôi chỉ lợi dụng anh, không yêu anh!"
Mai Khải Bằng đẩy An Lạc vào ghế phụ, thong thả gác tay trên thành xe, điềm nhiên đáp lại: "Lời em nói trên truyền hình trực tiếp anh nghe hết rồi. Madam, anh thật ra có tội, chúng ta về nhà từ từ lấy khẩu cung."
"Khẩu..." An Lạc còn chưa kịp nói Mai Khải Bằng đã thẳng tay đóng cửa vòng về ghế lái.
Đợi Mai Khải Bằng ngồi vào xe, An Lạc không kiên nhẫn cảnh cáo: “Nếu anh không dừng hành động này lại, tôi sẽ... Á!”
“Brừm” một tiếng lớn, chiếc siêu xe lướt gió xuyên qua màn đêm, An Lạc hoảng hốt vội bám chặt tay nắm cửa xe giữ yên, cô nghiến răng lườm Mai Khải Bằng đang cười, miệng tự khắc lẩm bẩm mắng rủa: “Đồ đáng ghét!”
Ánh sáng bầu trời từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ, mang theo những tia nắng ấm rọi vào căn phòng yên tĩnh. Mùi thuốc khử trùng nồng đặc bay vào đầu mũi, ấn đường Phí Phí cau chặt lại, mi mắt khép chặt từ từ mở ra.
“Phí Phí...” Hạo Duệ gấp gáp đứng bên cạnh đầu giường, hít thở không thông vì hồi hộp.
Bên tai Phí Phí nghe thấy những tiếng gọi tên cô, khung cảnh mờ ảo trước mắt dần hiện rõ. Xung quanh cô có Hạo Duệ, Tiêu Chấn Nam, Trần Vũ Huân, An Lạc, còn có cả Mai Khải Bằng, Alley và Hà My, tuyệt nhiên không còn Lãnh Ngôn ở đây.
Sống mũi Phí Phí cay xè, biểu cảm đờ đẫn không cảm xúc, ánh mắt vô hồn trong suốt, thoáng một cái hai dòng nước từ đuôi mắt rơi ra.
Tính từ lúc Phí Phí tỉnh lại đã hơn nửa ngày, vậy mà nửa chữ cô cũng chưa từng hé môi, con ngươi dừng một chỗ không đảo, cách vài giây mới chớp một lần.
Đến trưa, Hạo Duệ đỡ Phí Phí ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, cầm sẵn tô cháo nóng để đút cho cô ăn. Muỗng cháo kề sát đến miệng Phí Phí cũng không chịu mở miệng, Hạo Duệ vừa đau lòng cháu gái lại vừa tức giận cha ruột.
“Năm đó cậu đã nói con đừng nghe theo lời ông, con nghe lời cậu đã không có ngày này.”
Tầm mắt Phí Phí lúc này chầm chậm di chuyển sang Hạo Duệ, mệt mỏi cất lời: “Đều là lỗi tại con, là do con không ngoan, lỗi ngày hôm nay cũng là tại con, dù biết rõ kẻ không nên động lòng vẫn đâm đầu vào.”
Nghe được những lời này từ miệng Phí Phí, Hạo Duệ phải thừa nhận mấy năm lăn lộn bên ngoài, cô cũng đã trưởng thành lên không ít. Có điều, Hạo Duệ vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, anh thà để Phí Phí trở thành một nàng công chúa kiêu căng còn hơn để cô chịu khổ bị người khác ức hϊếp.
Trong lúc Hạo Duệ đi rửa trái cây, điện thoại của anh để trên mặt tủ đầu giường bỗng rung lên. Phí Phí mơ mơ màng màng cầm lấy mở lên xem, cứ ngỡ là thông báo bên sở, nhưng nhìn thấy tên người gửi và nội dung khiến cô lập tức bật dậy trong kinh ngạc.
Phí Phí không chút chần chừ bấm gọi cho người vừa gửi tin nhắn. Vừa nghe thấy giọng nói phát ra, bàn tay cô run rẩy không còn chút sức lực, điện thoại cứ như thế rơi xuống.
Nghe thấy tiếng động Hạo Duệ quay lại, Phí Phí vội đặt điện thoại anh về chỗ cũ, tùy tiện vơ lấy điều khiển bật tivi treo trên tường.
Không rõ là vô tình hay oan nghiệt chưa trả hết, tivi lại phát tin tức về cuộc ẩu chiến giữa cảnh sát và xã hội đen đêm qua.
"Theo tin tức chúng tôi thu nhận được, cuộc truy đuổi kẻ đứng đầu cuộc giao dịch hàng tấn số lượng ma túy đêm qua trên biển đã có kết quả. Cụ thể, trên chiếc cano thủ phạm trốn chạy đã phát nổ ngay giữa biển. Sau khi tìm kiếm và đưa nạn nhân vào bờ, việc định dạng ngoại hình là bất khả thi, duy nhất mấu chốt được ghi nhận là một trong hai người được tìm thấy có một hình xăm bên hông ngón áp út, ký hiệu là Phí Phí..."
Hạo Duệ giật bắn người không dám chớp mắt dõi theo Phí Phí. Cô ngồi trên giường, mắt dán chặt vào tivi, toàn thân bất động không phản ứng.
"Lãnh Ngôn chết rồi?" Phí Phí thẫn thờ thốt lên, cô bỗng bật cười chua xót tuyệt vọng: "Không thể nào..."
Phí Phí bất ngờ vụt dậy, Hạo Duệ theo phản xạ vội lao đến đặt đĩa trái cây xuống mặt bàn, nhanh chóng ôm chặt Phí Phí khống chế.
"Phí Phí, con bình tĩnh lại..."
"Lãnh Ngôn chết rồi!" Phí Phí điên loạn hét lớn trong kích động, từ một cái xác không hồn trở nên mạnh bạo vùng vẫy khỏi gọng kìm của Hạo Duệ.
Tiếng hét đau đớn đứt đoạn của Phí Phí vang ầm cả căn phòng, ống truyền dịch đang cắm vào mu bàn tay cô dần chuyển thành màu đỏ.
"Con không tin! Anh ấy nhất định chưa chết!"
"Phí Phí..." Hạo Duệ bất an tột độ, lời đến cổ họng vẫn phải nuốt ngược vào trong.
"Cậu, là giả đúng không? Mọi người lừa con thôi đúng không? Giống như mọi người đã từng lừa cha mẹ con chết đúng không?"
"Con..." Hạo Duệ sững sờ không thốt nên lời, cảm giác tim trong l*иg ngực tưởng chừng đã nhảy ra ngoài.
Hô hấp của Phí Phí rối loạn do không điều tiết được nhịp thở, cô lấy hơi lên, phút chốc toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực ngã trong vòng tay của Hạo Duệ.