Buổi sáng ở nhà trước khi Lãnh Ngôn thực hiện việc lớn, Phí Phí mệt mỏi nằm trên giường, vật vã gần nửa tiếng đồng hồ mới gượng ngồi dậy nổi. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo miệng đã lầm bầm mắng chửi Lãnh Ngôn bên ngoài dịu dàng với cô bao nhiêu, lúc lên giường lại hung hăng bấy nhiêu.
Từ ngoài đi vào, Lãnh Ngôn bày ra dáng vẻ thảnh thơi khiến Phí Phí vô cùng cay mắt. Quan sát gương mặt gợn đòn lượn lờ trước mặt, cô hít sâu một hơi quơ tay giận dữ ném gối thẳng vào người anh.
Lãnh Ngôn chộp được gối, tiếp tục cười cười gian tà trêu ngươi: “Em còn sức ném anh sao?"
"Đi chết đi!" Phí Phí nghiến răng cầm lấy gối khác bên cạnh ném vào anh lần nữa trong phẫn nộ.
"Đừng tức giận, anh chỉ chứng minh tình yêu của anh dành cho em thôi mà." Lãnh Ngôn mặt dày ngồi xuống giường, biểu cảm dường như bản thân anh cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Lời nói bao giờ cũng hay, Phí Phí nghĩ đến đã thẹn quá hóa giận, cô cười lạnh, ánh mắt sắc bén chém vào gương mặt đối diện: “Anh thử là em đi rồi cảm nhận, xem có còn muốn nhận tình yêu đó hay không."
"Sao lại trách anh? Anh cho em cơ hội cầu xin anh, là em không trân trọng thôi." Lãnh Ngôn đắc ý đá mắt với Phí Phí, vẻ mặt hệt như lưu manh không đứng đắn.
Tranh cãi với Lãnh Ngôn chỉ tốn thêm nước bọt, Phí Phí không thèm tranh chấp leo xuống giường. Vừa đứng lên sàn, bụng dưới liền nhói lên, cô cắn răng nhịn đau, hai mắt trừng trừng lườm anh không chút nể nang.
Nụ cười trên môi Lãnh Ngôn kể từ lúc bước vào phòng chưa từng tắt, không nói tiếng nào liền đứng lên bế thốc Phí Phí lên đi vào nhà tắm.
Trên bàn ăn dưới nhà, không khí trên bàn ăn yên ắng nhưng không hề mang cảm giác lạnh lẽo, ngược lại còn có cảm giác ấm áp dù không ai nói với ai lời nào. Được một lúc, Lãnh Ngôn chợt dùng cánh tay đẩy nhẹ vai Phí Phí ngồi bên cạnh, lên tiếng hỏi: “Em có muốn học nấu ăn không?"
Phí Phí không hiểu ý, cô im lặng nhìn anh chờ đợi một lời rõ nghĩa hơn.
Nét mặt Lãnh Ngôn suy tư cân nhắc, thái độ không giống như đang đùa giỡn, lời nói cũng thể hiện rõ dự định nghiêm túc: "Nếu em không thích không cần học, anh sẽ học."
Trong đầu Phí Phí lập tức xuất hiện một dấu hỏi to đùng, rốt cuộc việc học nấu ăn có liên quan gì ở đây? Chẳng lẽ anh muốn cô nấu ăn cho anh? Tại sao anh nói anh sẽ học?
Trước dáng vẻ ngơ ngác của Phí Phí, Lãnh Ngôn vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp: "Em muốn sinh bao nhiêu đứa?"
Mặt Phí Phí không điều khiển được mà nghệt ra, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc ngạc nhiên. Lãnh Ngôn đã tính đến cả chuyện sinh con, tính đến chuyện cùng cô lập gia đình. Phí Phí vội thu lại dáng vẻ bình tĩnh vẫn không giấu được bối rối, mồ hôi lạnh đổ ra, mặt mũi tái nhợt đi trông thấy.
Lãnh Ngôn đương nhiên hiểu được biểu tình khác thường này của Phí Phí nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nói tiếp: “Đợi anh xử lý xong hết mọi việc, ổn định cuộc sống rồi kết hôn, sinh con. Nếu em không thích thành phố ồn ào, chúng ta sẽ đến một nơi yên bình xây dựng tổ ấm."
Đôi môi Phí Phí mấp máy không thể thốt nên lời, hai mắt cô tự động cay xè ứa nước, lời hứa hẹn ngọt ngào này... chỉ khiến trái tim đang nứt ra của cô nhanh chóng đổ máu.
Lúc Alley thức giấc đã không thấy bóng dáng Trần Vũ Huân đâu, xuống nhà cũng chỉ có cha mẹ Trần ngồi ở phòng khách. Cô đến chào buổi sáng họ một tiếng, sẵn tiện hỏi: “Vũ Huân đâu rồi ạ?”
Cha mẹ Trần lưỡng lự nhìn nhau, mẹ Trần từ tốn nhìn sang Alley, ngoắc tay bảo cô đến ngồi xuống cạnh bà. Đợi Alley ngồi xuống, mẹ Trần mới từ từ nói vào vấn đề: “Lệ Á à... Vũ Huân có chút chuyện nên ra ngoài giải quyết rồi, con tạm thời ở đây, nếu sáng mai nó không trở về... hai bác sẽ tìm một người tốt hơn cho con.”
Càng nói về sau, giọng mẹ Trần dần nghẹn lại, nước mắt dù kìm nén thế nào cũng không thể khống chế mà rơi ra.
Đầu óc Alley bỗng trống rỗng, thái độ cùng lời nói của mẹ Trần khiến cô hồi hộp đến mức không thể hít thở bình thường. Cô cố giữ bình tĩnh hít sâu một hơi tự trấn tỉnh tâm trí mình, cẩn trọng hỏi: “Ý của bác... con không hiểu.”
Mẹ Trần nhìn thẳng vào mắt Alley, cố nén lại cảm xúc nói thật rõ ràng từng chữ một: “Vũ Huân... nó là cảnh sát chìm suốt thời gian qua, tối nay nó sẽ làm nhiệm vụ quan trọng nhất, nếu chẳng may bỏ mạng...”
Trong lúc mẹ Trần còn chưa kịp nói hết, Alley đã sốc đến ngất xỉu, cha mẹ Trần hốt hoảng người vội chạy đi lấy dầu, người ấn nhân trung cho cô.
Gặp gỡ, yêu nhau, đột ngột bỏ đi, gặp lại, yêu lại, lại đột ngột bỏ đi, thậm chí lần ra đi này Trần Vũ Huân có thể vĩnh viễn không quay trở về, những hy vọng về tương lai tốt đẹp bên cạnh người mình yêu đã lụi tàn trong trái tim Alley.
Trước đó Tiêu Chấn Nam đã tìm cớ xin nghỉ phép để về chuẩn bị, chỉ có An Lạc vẫn lưỡng lự chưa đành lòng rời đi, nhưng thời khắc quyết định cũng đã gần đến, dù không muốn cô vẫn không thể thay đổi được hiện thực.
Buổi chiều Mai Khải Bằng trở về từ công ty, An Lạc đã sớm tự tay chuẩn bị một bữa ăn để xem như tạ lỗi vì lợi dụng anh ta suốt thời gian qua. Nhìn thấy gương mặt bừng sáng phấn khởi của Mai Khải Bằng khi được An Lạc nấu ăn đợi sẵn, trong lòng cô càng tăng thêm vài phần áy náy.
Dưới căn chòi nằm ở vườn sau biệt thự, chỉ có hai người ngồi cùng nhau. Giữa lúc Mai Khải Bằng đang hăng hái kể đủ thứ chuyện vui, An Lạc chỉ nghe không nói, thi thoảng cong môi cười một cái cho có lệ.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay đã chạm mốc sáu giờ, bầu trời bên ngoài kia cũng chỉ vừa sập tối, An Lạc không đủ kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang lời Mai Khải Bằng: “Ông chủ Mai.”
Nghe gọi bằng biệt danh này, Mai Khải Bằng lập tức im bặt, vẻ mặt vô cùng hoang mang, lo lắng hỏi: “Sao... sao thế? Anh làm gì sai hả?”
An Lạc lắc đầu, không cười, không buồn, nét mặt nghiêm nghị không hề kiêng dè nói thẳng: “Ông chủ Mai, tôi là người được chỉ định đến tiếp cận điều tra chứng cứ phạm tội của anh, và cả cái chết liên quan đến vợ chưa cưới của anh trước đây. Xét không thấy anh có tội, tôi cũng đã đến lúc trở về đúng thân phận của mình. Tôi không có trách nhiệm phải nói cho anh biết chuyện này, nhưng lý do để tôi tự nguyện nói ra chính là một lời xin lỗi đến anh, xin lỗi vì đã lợi dụng niềm tin và tình cảm của anh. Sau này, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại trong trường hợp đối đầu nhau, tạm biệt anh.”
Dứt lời, An Lạc liền đứng lên bỏ đi, vừa quay lưng nước mắt lập tức tuôn ra, mỗi bước chân đều nặng nề như đeo chì, l*иg ngực thắt chặt cực kỳ khó chịu.
Mai Khải Bằng ngồi ngây người một chỗ, vẫn còn chìm trong mơ hồ và “món quà” bất ngờ An Lạc mang đến. Hóa ra đến cuối cùng, anh ta chỉ là kẻ bị người khác mang ra làm trò đùa, hết giá trị lợi dụng liền nhẫn tâm vứt bỏ.
Ngày yên bình cuối cùng trôi qua không kịp níu kéo, Lãnh Ngôn và Phí Phí đều không đến bar, ở nhà cùng nhau ăn tối sau đó về phòng xem phim.
Tựa lưng vào thành đầu giường, Lãnh Ngôn vòng tay ôm Phí Phí dựa vào lòng mình, xem được một nửa bộ phim anh mới cất tiếng: “Phí Phí, đêm nay anh không ngủ với em, anh phải đến bến cảng kiểm soát tình hình."
Phí Phí cắn nhẹ môi dưới, qua loa "Ừm” một tiếng.
Lãnh Ngôn có chút không cam tâm ngồi thẳng dậy, buồn bực nhìn Phí Phí oán trách: “Thái độ này là sao?"
Không có tiếng trả lời, Phí Phí bất chợt ôm gáy Lãnh Ngôn thấp xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Sắc mặt Lãnh Ngôn chớp mắt tươi tỉnh trở lại, con người từng tham lam trong mắt Phí Phí nay chỉ cần một hành động thân mật nhỏ cũng đủ để anh mãn nguyện.
"Lãnh Ngôn."
"Hửm?" Lãnh Ngôn cúi đầu nhìn Phí Phí, khẽ nhướng mày chờ đợi.
Phí Phí ngẩng đầu, chăm chú ngắm nhìn thật kỹ gương mặt anh, vô thức gọi: "Lãnh Ngôn."
"Sao vậy?"
Trong lòng Phí Phí đã sớm một mảng trống, mi mắt vài giây mới chớp một lần, âm thầm khắc khi từng đường nét gương mặt anh vào trong tim, lần nữa gọi: "Lãnh Ngôn."
"Sao cứ gọi tên anh mãi vậy?" Lãnh Ngôn không khó chịu, chỉ cảm thấy khó hiểu trước hành vi kỳ lạ của Phí Phí lúc này.
"Anh sẽ về đúng không?" Lời thật lòng giấu kín cũng có thể thốt ra, Phí Phí giờ đây chỉ cảm thấy lo sợ, biết rõ đáp án nhưng cô vẫn sợ sau này mỗi khi gọi tên Lãnh Ngôn sẽ không nghe thấy tiếng anh đáp lại.
Nghe câu hỏi của Phí Phí, Lãnh Ngôn liền bật cười khẽ, dịu dàng đáp: "Đương nhiên sẽ về với em."
Phí Phí gật đầu rồi vùi mặt vào lòng Lãnh Ngôn, cắn chặt môi phía bên trong để ngăn không cho nước mắt chảy ra, cố giữ giọng bình thường nhất có thể: “Anh nhớ phải mặc áo ấm, đừng để bị cảm lạnh.”
"Anh nhớ rồi." Lãnh Ngôn vén tóc Phí Phí ra sau tai cho gọn lại, ôn nhu hôn lêи đỉиɦ đầu cô.
Mười một giờ đêm, Lãnh Ngôn chuẩn bị đi đến bến cảng, anh bước đến bên cạnh Phí Phí hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào ướŧ áŧ nhưng không mang theo du͙© vọиɠ.
Giây phút ngọt ngào ngắn ngủi cũng đã đến lúc dừng lại, đoạn tình oan nghiệt buộc phải kết thúc.
Phí Phí đứng ở ban công ngoài phòng ngủ, nhìn xe Lãnh Ngôn rời khỏi khuôn viên sân nhà, từ chút mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Phí Phí cắn chặt môi đến bật máu vẫn không kìm được cảm xúc kích động đau đớn, trái tim trong l*иg ngực quặn đau đến từng tấc.
Cô giơ tay trái lên, trước mắt đã bị nhòe đi bởi nước mắt, hình xăm tên Lãnh Ngôn vẫn còn nguyên vẹn trên ngón áp út nhưng mối tình này không còn nữa.
"Lãnh Ngôn, em xin lỗi, chúng ta vốn là người của hai thế giới khác nhau, anh và em xuất hiện trong đời nhau chỉ là bất đắc dĩ. Bây giờ, chúng ta nên trở lại thế giới của chính mình... Em yêu anh."
Giọt nước mắt cuối rơi khỏi cằm, Phí Phí lấy lại bộ dạng điềm nhiên xoay người vào phòng thay đồ, chuẩn bị xong xuôi gọi điện thoại báo cáo.
“Ông chủ rời nhà hai phút trước, sẵn sàng chờ lệnh hành động.”