Buổi sáng Lãnh Ngôn thức giấc, nhìn thấy Phí Phí nằm quay lưng lại với mình, thi thoảng còn phát ra những tiếng rêи ɾỉ cáu gắt.
Anh mỉm cười chồm qua hôn lên tai Phí Phí, cô rụt người lại, rút đầu vào trong chăn, hung hăng mắng chửi: "Cút đi!"
Lãnh Ngôn không ngăn được khóe miệng mình cong lên cao. Tay anh dưới chăn ôm lấy bụng Phí Phí kéo cô sát lại, nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho cô.
Tiếng than vãn đau nhức trong cổ họng Phí Phí dần tản đi, nằm yên hưởng thụ tay nghề mát xa của Lãnh Ngôn. Cả đêm vì nhức lưng mà Phí Phí không chợp mắt được, Lãnh Ngôn bên cạnh lại ngủ say như chết, sung sướиɠ bản thân liền không quan tâm đến cô nữa.
Cơn mệt mỏi chưa hết, cơn buồn ngủ lại kéo đến, mi mắt Phí Phí chầm chậm khép lại.
Lúc Hạo Duệ cùng Mỹ Ngọc đến gõ cửa Phí Phí đã say giấc nồng, Lãnh Ngôn mang bộ dạng thảnh thơi ra mở cửa, cố ý cho hai người họ nhìn thấy. Quả nhiên, biểu cảm hai người bên ngoài vô cùng đa dạng, trong khi Mỹ Ngọc tỏ ra hiểu hết mọi chuyện, Hạo Duệ bên cạnh đã sớm đen mặt.
Đáp lại thái độ chẳng hề muốn hòa bình của Hạo Duệ, Lãnh Ngôn ung dung châm dầu vào lửa, khẳng định vị thế: "Hai người đi trước đi, cả đêm... mới chợp mắt được một lát."
Mỹ Ngọc cười cười: "Vậy hai người ngủ đi, chúng tôi đi tìm cái gì ăn đã."
Nói xong Mỹ Ngọc ôm cánh tay Hạo Duệ rời đi, Lãnh Ngôn đưa mắt dõi theo hai người họ, nhìn gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Hạo Duệ, anh thản nhiên nhếch môi cười đắc ý.
Mãi đến trưa Lãnh Ngôn mới gọi nhân viên mang đồ ăn lên, Phí Phí thức giấc nhưng vẫn chưa tỉnh táo, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy khi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, chớp mắt cơ thể lại không khống chế ngã xuống giường ngủ tiếp.
Lãnh Ngôn nhìn bộ dạng không chút phòng bị này của Phí Phí liền cảm thấy buồn cười.
Phải vật vã hơn bốn mươi phút, Phí Phí mới hoàn toàn tỉnh dậy, tắm rửa thay quần áo để ăn trưa.
Nhìn những món ăn đầy bàn, Phí Phí đột nhiên cảm giác mệt đến ăn không nổi, vô tư dựa lưng vào cơ thể rắn chắc của Lãnh Ngôn làm điểm tựa. Cô lặng lẽ phóng tầm nhìn ra ngoài, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cây cối đung đưa theo làn gió, yên bình đến nhẹ lòng.
"Phí Phí!"
Nghe Lãnh Ngôn gọi, Phí Phí quay đầu nhìn, anh đang ngậm nửa quả cà chua bi, ánh mắt nhìn cô như thách thức mời gọi.
Phí Phí không chút e dè cắn lấy, rút quả cà chua vào miệng mình, song bình thản nhìn ra cảnh bên ngoài.
Trước hành động của Phí Phí, Lãnh Ngôn có chút bất ngờ, sau đó là nụ cười ngọt ngào hiện hữu trên mặt. Hành động phối hợp không chút xấu hổ này của cô, đến năm mươi năm sau anh cũng muốn giống như ngày hôm nay.
Tiếng gõ cửa vang lên, Phí Phí ngồi thẳng dậy để Lãnh Ngôn đi mở cửa. Bên ngoài là Mỹ Ngọc và Hạo Duệ, Phí Phí bất giác kéo kín cổ áo lại, lén liếc nhìn trên giường, may mà đã gấp chăn gọn gàng. Để ông cậu "điên cuồng" kia mà biết cô cùng Lãnh Ngôn lăn giường trải chiếu chắc chắn anh sẽ không để yên.
"Hai người ăn sáng muộn vậy sao?" Mỹ Ngọc cười ẩn ý, cô ta đã thay áo voan cùng váy bút chì, thân mật khoác tay Hạo Duệ đi vào.
Hôm nay Hạo Duệ vẫn mặc sơ mi hoa, còn đeo kính râm ra dáng công tử phong lưu. Phí Phí biết rõ ánh mắt dưới cặp kính đang hướng về cô không hề có điềm tốt lành gì.
Ngồi xuống ghế, Mỹ Ngọc quan sát bên ngoài mới chậm rãi lên tiếng đề nghị: “Thời tiết đẹp như vậy, chúng ta đi dạo đi."
"Được." Phí Phí chưa suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, bởi cô muốn biết Hạo Duệ và Mỹ Ngọc sẽ hẹn hò sẽ như thế nào, nhất là liệu Hạo Duệ có phải hy sinh bản thân mà thân mật với cô gái phóng túng kia không.
"Vậy chúng tôi đợi hai người bên dưới." Nói rồi Mỹ Ngọc không nán lại, nhanh chóng kéo Hạo Duệ ra ngoài trước, tránh làm phiền bữa ăn của Lãnh Ngôn và Phí Phí.
Không gian riêng tư được trả lại, Lãnh Ngôn liếc nhìn Phí Phí, miệng hỏi cô nhưng trong lòng tự nghi ngờ chính bản thân mình: “Em còn đi nổi sao?"
Không biết trả lời thế nào cho vừa lòng, Phí Phí mỉm cười ôm lấy thắt lưng Lãnh Ngôn, mượn cớ đánh trống lảng: “Anh nói, nếu Hạo Duệ biết anh ta bị cắm sừng thì sẽ như thế nào?"
"Bọn họ ở bên nhau chỉ để vui đùa thôi." Lãnh Ngôn vòng tay ôm Phí Phí, thái độ vô cùng điềm tĩnh đáp.
"Vậy còn chúng ta?" Lời nói ra, Phí Phí không hiểu tại sao lại hỏi như vậy, chính bởi lòng cô cũng đang mâu thuẫn về thứ tình cảm không nên có.
Lãnh Ngôn hơi cúi đầu, thì thào bên môi cô vỏn vẹn hai chữ: “Ái tình."
Biểu cảm Phí Phí hụt hẫng thấy rõ, cảm xúc mong chờ đều tan biến, cô cố đè nén sự khó chịu ở đáy lòng, thẳng thắn hỏi: "Đối với anh, giữa chúng ta chỉ dừng lại ở cảm mến và lên giường thôi sao?"
Trên gương mặt điềm tĩnh của Lãnh Ngôn hiện lên sự ngỡ ngàng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chất vấn ngược lại: "Phí Phí, trước đây em lười học lắm đúng không?"
Phí Phí tròn mắt ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
Lãnh Ngôn thở dài một tiếng, hận không thể làm một người thầy để răn đe dạy dỗ lại cô: "Ái tình là tình yêu, vào não em liền trở thành cảm mến và lên giường?"
Phí Phí bẽn lẽn nở nụ cười ngại ngùng, vẫn không quên biện minh cho bản thân mình: "Tình yêu thì anh nói là tình yêu, văn chương câu từ như vậy... em... đương nhiên không hiểu rõ nghĩa."
"Đúng là ngốc hết thuốc chữa." Lãnh Ngôn bất lực thốt lên, anh không cách nào tin được cô gái trước mặt anh lúc này và cô gái chống đối anh ở bar lúc trước là cùng một người.
Bên dưới sảnh, trông thấy Lãnh Ngôn và Phí Phí tay trong tay đi cùng nhau như một đôi tình nhân thực thụ, Hạo Duệ kéo kính xuống giữa sống mũi, ấn đường cau lại, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang l*иg vào nhau kia, rồi lại nhìn từ đầu đến chân, từ chân ngược về đầu Phí Phí.
Trong ấn tượng của Hạo Duệ, Phí Phí lúc nào cũng ăn mặc đơn giản bởi rất hay nghịch ngợm chạy nhảy lung tung. Lần đầu tiên thấy cô mặc váy, tóc buộc nửa, xõa dài dịu dàng liền thấy không quen mắt.
Lúc Phí Phí đến gần, Hạo Duệ cười cười tỏ ý khen ngợi: “Phí Phí, từ khi nào lại trở nên như thế này?"
Phí Phí nhếch một bên khóe miệng, hất mặt kiêu ngạo nhìn Hạo Duệ, nắm tay kéo Lãnh Ngôn ra xe.
Đến một khu chợ nhỏ dọc đường núi, bóng cây rợp mát, gió thổi nhè nhẹ, Phí Phí bị những món thủ công mỹ nghệ sặc sỡ thu hút. Hạo Duệ quan sát Phí Phí kỹ lưỡng, nhân lúc Mỹ Ngọc không chú ý liền sáp đến gần cháu gái, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi: "Phí Phí, em thích cái gì cứ nói, anh sẽ mua cho em."
"Cảm ơn." Phí Phí khẽ nhăn mặt liếc nhìn Hạo Duệ bằng ánh mắt sắc bén, biết thế nào ở chung một chỗ Hạo Duệ cũng không kìm nén được “tình yêu thái quá”, cô ẩn ý nhắc nhở giữ khoảng cách: “Bạn trai tôi không thiếu tiền, anh nên lo cho bạn gái anh thì hơn."
Lãnh Ngôn không hẹn cùng Hạo Duệ chạm mắt cự nhau trong âm thầm, trạng thái chẳng ai muốn nhường trước.
Cho đến khi Mỹ Ngọc đến kéo Hạo Duệ đi thì hai người đàn ông này mới dừng đấu mắt. Phí Phí cười không nổi, lén liếc trộm biểu cảm không hài lòng của Lãnh Ngôn, cô đành tự tìm cho mình lối thoát thân bằng sự vô tội: "Lãnh thiếu, em cũng không ngờ mình có giá đến như vậy."
Lãnh Ngôn cong môi cười như không, dần dần để lộ ra nụ cười kỳ dị, hạ thấp giọng thì thầm: "Vậy sau này anh phải "siết chặt" em hơn rồi."
Sống lưng Phí Phí lập tức cứng đờ, Lãnh Ngôn cứ thế nắm tay cô bước đi, không hề quan tâm đến phản ứng của cô ngay vào lúc này.
Trở về khách sạn trời cũng đã chuyển giao giữa ban ngày và ban đêm, ăn tối xong Lãnh Ngôn đưa Phí Phí về phòng trước, còn anh phải cùng Mỹ Ngọc và Hạo Duệ ra bên ngoài để giải quyết quyết công việc, thế nên không tiện đưa Phí Phí theo.
Dù sao cũng có Hạo Duệ, cho nên vấn đề công việc hay tình cảm riêng tư, Phí Phí cũng không lo về phần Lãnh Ngôn. Chỉ là, cô có cảm giác chưa được chiếm trọn niềm tin của anh, vì vào những lúc quan trọng cô gái được đồng hành bên cạnh anh không phải là cô.
Có điều, chẳng có lý do gì để Phí Phí phải ghen tỵ, bởi mối quan hệ “yêu đương” này cùng Lãnh Ngôn sẽ không kéo dài được bao lâu, cho dù có thì cũng sẽ chuyển sang một mức độ và một mối quan hệ khác.
Tắm rửa thay quần áo mới, trước khi đi Lãnh Ngôn ôm mặt Phí Phí, dịu dàng dặn dò: "Đừng đi ra ngoài, lát nữa ngủ sớm đi đừng chờ anh, anh sẽ về muộn."
Phí Phí ngoan ngoãn gật đầu, Lãnh Ngôn đặt lên môi cô một nụ hôn rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Phí Phí, cô ngồi xuống giường, ánh mắt vô thức dán chặt lên cánh cửa đã đóng kín, không rõ vì sao lại bất an trong l*иg ngực. Tuy Lãnh Ngôn không nói đi đâu, nhưng Phí Phí biết rõ mục đích anh đến thành phố này.
Thời gian với Phí Phí trôi qua một cách chậm chạp, lúc liếc nhìn đồng hồ mới hơn chín giờ. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, đôi chân lơ lửng không chạm sàn, trước mắt cô trần nhà trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ, tựa như cảm xúc trong lòng dạ dần hao mòn.
Biết rằng không nên, nhưng Phí Phí không thể phủ nhận, có thể đây chính là lần hạnh phúc cuối cùng của cô và Lãnh Ngôn trước khi chính thức đối đầu nhau.
Người không nên nảy sinh tình cảm cũng đã lỡ, đau thương chờ sẵn trách phạt cô.