Bốn giờ sáng, trong căn phòng ngủ tràn ngập hơi ấm, mi mắt Phí Phí từ từ khép lại, Lãnh Ngôn bên cạnh mỉm cười, bất ngờ gọi: "Phí Phí!"
Phí Phí giật mình mơ màng nhìn Lãnh Ngôn, vô thức đáp: "Anh nói gì?"
Lãnh Ngôn còn chưa kịp nói, mi mắt Phí Phí tiếp tục díu lại. Ngón tay nam tính lướt trên vai trần của cô, bên tai chợt phả ra hơi nóng thì thào.
"Phí Phí, em chính là..."
Ý thức Phí Phí hoàn toàn bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, lời quan trọng cũng không kịp nghe thấy.
Lãnh Ngôn khẽ cười, hô hấp Phí Phí đều đều giữa không gian yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng xốc chăn, bế cô vào nhà tắm làm sạch thân thể.
"Năm mười bốn tuổi, anh một mình lang bạt, bị người ta đánh đến suýt chết, lại may mắn được trùm buôn ma túy nhận nuôi."
"Năm hai mươi tuổi, anh một mình lập nên bar Hero, vừa kiếm tiền, vừa đảm nhiệm trên vai trách nhiệm vô cùng lớn."
"Năm hai mươi lăm tuổi, em cuối cùng cũng xuất hiện, đã đến lúc anh nên đường đường chính chính ở bên cạnh em với tư cách là một người tử tế."
Phí Phí giật mình mở mắt, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của Lãnh Ngôn. Trái tim cô dường như bị chạm đến, nước mắt nóng hổi không khống chế rơi ra.
Lãnh Ngôn vì Phí Phí, tính mạng không cần.
Lãnh Ngôn vì Phí Phí, sẵn sàng hoàn lương làm người tốt.
Đáng tiếc, giữa cô và anh, cây đắng không thể sinh quả ngọt.
Phí Phí biết rõ, sẽ rất nhanh thôi, cô và anh sẽ trở thành hai kẻ đối nghịch, ngày tháng bình yên này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.
Lương tâm Phí Phí không chỉ một lần đấu tranh, nhưng trước tình cảm của Lãnh Ngôn dành cho cô, cô lại không cách nào ngăn trái tim mình loạn nhịp.
Nếu đã sai, nhất định phải sai một lần cho đáng.
Phí Phí lặng lẽ vòng tay ôm Lãnh Ngôn, vùi đầu vào cổ anh. Tiếng cười khẽ bỗng vang nhẹ, cô theo phản xạ tự nhiên ngước mặt lên, hơi thở anh phả trên trán cô.
"Ngôn."
"Hửm?" Lãnh Ngôn ngái ngủ đáp trong cổ họng.
"Trước lúc em ngủ anh nói gì, em không nhớ."
Tiếng cười đắc ý của Lãnh Ngôn lại vang khẽ, bàn tay lướt dọc trên tấm lưng trần của Phí Phí, mờ ám đưa ra thỏa thuận: "Em nằm trên, anh sẽ nói lại."
"Không thèm." Phí Phí dứt khoát cự tuyệt, đêm đó Lãnh Ngôn xúi cô nằm trên nhưng miệng luôn chê cô không có kỹ thuật, muốn cô làm lại sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.
Lãnh Ngôn bỗng xoay người ôm siết lấy Phí Phí, chợt cất giọng thỏ thẻ: "Anh nói, em chính là cô gái quan trọng nhất của anh."
Phí Phí bất giác cong môi cười, linh hồn và thể xác sớm gửi ở chỗ Lãnh Ngôn.
Buổi trưa ra ngoài dùng bữa ở một nhà hàng dạng bốn sao, đồ ăn ngon nhưng lại rẻ, rất nhiều người lui đến ăn thử. Thi thoảng Lãnh Ngôn cũng muốn đổi bầu không khí, quanh quẩn ở nhà và bar lâu ngày cũng nảy sinh buồn chán.
Trong lúc đang đợi thức ăn lên, một cô gái mặc áo vest và váy công sở cùng màu đen, sở hữu mái tóc thẳng, toát lên vẻ thanh lịch bỗng đi đến gần. Cô ta không chút câu nệ, nhận ra người quen liền thẳng thắn đến chào hỏi một câu.
"Lãnh Ngôn, lâu rồi không gặp."
"Mỹ Ngọc, là cậu à." Lãnh Ngôn lên tiếng đáp lại, nhiệt tình nói: "Ngồi cùng đi."
"Đi ăn với bạn gái sao?" Mỹ Ngọc tươi cười nhìn về phía bên cạnh Lãnh Ngôn, trực tiếp hỏi.
Chạm mắt nhau, Phí Phí cũng lịch sự mỉm cười chào lại.
"Ừ, cô ấy tên Phí Phí." Lãnh Ngôn giới thiệu xong liền quay sang Phí Phí, giọng nói có phần lãnh đạm chợt ôn nhu: "Đây là Mỹ Ngọc, kiểm soát viên, bạn anh thời đại học."
Sau khi đồ ăn được dọn lên, Mỹ Ngọc mới từ tốn mở lời hỏi thăm: “Công việc cậu dạo này thuận lợi không? Mấy tháng nay cậu im hơi lặng tiếng quá, không nghe tin tức gì cả."
"Vẫn như vậy." Lãnh Ngôn khiêm tốn đáp.
"Đừng nói dối nữa, mấy vụ trước đó lần nào cũng ăn lớn, mình không tin cậu chỉ mới nhiêu đó đã chịu an phận đâu."
Nghe Mỹ Ngọc nói, Lãnh Ngôn bật cười khó xử: “Vừa đủ, vẫn còn đang suy nghĩ."
Nhìn hai người Lãnh Ngôn và Mỹ Ngọc nói chuyện thoải mái, Phí Phí ngồi đối diện anh khẽ cười nhạt. Không khéo, người khác nhìn vào mới tưởng họ là một cặp, còn cô chỉ là ôsin đi theo hầu Lãnh Ngôn.
Trong lúc hai kia bận nói chuyện, Phí Phí chú tâm ăn phần của mình. Lúc mới bước vào ngửi mùi đồ ăn cô đã khẳng định ăn no bể bụng mới về, nhưng tình huống ngoài ý muốn này khiến cô chưa ăn đã thấy no.
Do ngồi ở đối diện nên Mỹ Ngọc nhìn thấy rất rõ, cứ cách vài giây Lãnh Ngôn lại liếc nhìn sang Phí Phí một lần. Cô ta như nắm thóp được vấn đề, không hề ngại ngùng vạch trần: "Bây giờ mình thấy cậu bị cô bé Phí Phí này trộm mất trái tim rồi đấy, dự tính khi nào tiến thêm một bước?"
Lãnh Ngôn không suy nghĩ đã lên tiếng đáp: "Vẫn chưa đến lúc."
Đồ ăn đến cổ Phí Phí như bị nghẹn lại, trước đó Lãnh Ngôn nói như thể rất nôn nóng lấy được cô, còn bây giờ lại dùng thái độ hờ hững phủ nhận chuyện muốn lấy cô.
Phí Phí buông đũa, cầm ly nước uống ực một hơi dài.
Lãnh Ngôn bỗng tiếp lời: "Nhưng sẽ sớm thôi."
Không nghe nổi những lời đưa đẩy này, Phí Phí bỗng đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Em đi rửa tay."
Đồng loạt dõi mắt theo bóng lưng Phí Phí, Mỹ Ngọc chợt nhìn sang Lãnh Ngôn, thấu tình đạt lý ám chỉ: "Nhìn không ra, ghen ngầm rất đáng sợ đấy."
Lãnh Ngôn nhếch môi cười không nói gì, đưa mắt liếc sang đĩa mì phô mai màu vàng trắng đã sớm chuyển sang màu đỏ tương ớt của Phí Phí.
Xong bữa trưa, Mỹ Ngọc trở về sở trước, Lãnh Ngôn và Phí Phí đến văn phòng ở bar để giải quyết công việc.
Trong bar ban ngày chẳng có ai, Lãnh Ngôn lại đang bận rộn, Phí Phí buồn chán nằm dài trên bàn trước mặt anh.
Lãnh Ngôn không ngốc đến nỗi không nhận ra tâm tư của Phí Phí lúc này, nhưng thứ anh cần là sự chủ động quan tâm của cô.
Qua một lúc không ai nói gì, Phí Phí cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng nói trước: "Ngôn, anh với cô gái đó... là thế nào?"
Lãnh Ngôn thong thả đưa mắt qua chỗ Phí Phí, điềm nhiên đáp: "Nếu em vì nghi ngờ, anh sẽ không giải thích. Còn nếu em vì ghen, anh đương nhiên không thể để em hiểu lầm."
Nghe xong Phí Phí liền bĩu môi khinh bỉ, ý tứ Lãnh Ngôn chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chính là muốn cô phải thừa nhận đang ghen.
"Chẳng có cô gái nào lại tự mình thừa nhận đang ghen cả."
Nói ra lời này, Phí Phí giật mình tỉnh ra, ngay cả chính cô cũng nhận thấy được câu đáp trả này có vấn đề.
Lén liếc trộm biểu hiện của Lãnh Ngôn, nhìn thấy nét cười trên mặt anh, Phí Phí cũng không kịp rút lại lời, cô thở ra một hơi, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Nói đi, anh với cô ta có quan hệ gì?"
Lãnh Ngôn bỗng ung dung tựa lưng vào ghế, vỗ vỗ lên đùi mình, bày ra vẻ mặt "gợn đòn" mời gọi hướng tới Phí Phí.
Vì việc lớn, Phí Phí cắn răng đứng dậy bước qua ngồi lên đùi Lãnh Ngôn, vòng tay ôm cổ anh, nở một nụ cười thương mại chờ đợi.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của Phí Phí, Lãnh Ngôn bật cười, một tay vòng sau lưng cô ôm lấy cơ thể, một tay gác trên chân cô, chậm rãi nói: "Anh quen biết Mỹ Ngọc lúc còn học đại học, cô ta kín tiếng về thân thế nhưng anh tình cờ biết được chỗ cha nuôi có qua lại với gia đình cô ta, thế nên anh chỉ nối tiếp nghề, quen được Mỹ Ngọc rồi hợp tác đến hiện tại."
Phút chốc Phí Phí rơi vào trầm mặc, không rõ đồng nghiệp của cô đã điều tra ra chưa nhưng đây vốn là tin lớn có ích, biết thêm cũng không dư thừa.
Như đọc được suy nghĩ của Phí Phí, bàn tay ở eo cô khẽ bóp nhẹ một cái, anh nghiêm túc chặn đầu trước: "Công việc của anh, em không nên biết nhiều quá. Còn việc ghen thì không cần, gu của anh phải vừa xấu xí vừa tự cao tự đại."
Tuy có chút tiếc nuối khi chưa khai được tin quan trọng đã bị chặt đứt hy vọng, nhưng ít ra Lãnh Ngôn không đề phòng tiết lộ chuyện có thể ảnh hưởng lớn đến công việc của anh.
Phí Phí ngả đầu vào vai Lãnh Ngôn, dùng thái độ quan tâm hỏi: "Sắp tới... anh vẫn qua lại với Mỹ Ngọc?"
"Ý qua lại của em là thế nào? Đây là hợp tác làm việc, không phải vụиɠ ŧяộʍ như em nghĩ."
Phí Phí bỗng ngồi thẳng lưng dậy, vừa leo xuống vừa vu vơ oán trách: "Điều khó tin nhất trên đời này chính là lời đàn ông nói."
Dõi theo bóng lưng hờn dỗi của Phí Phí, Lãnh Ngôn chỉ lặng lẽ cong môi cười mãn nguyện.
Tại công ty của Mai Khải Bằng, khắp nơi đều xôn xao bàn tán về sự xuất hiện của An Lạc. Vết thương ở cổ chân cô hồi phục liền được anh ta ưu ái vị trí trợ lý thực tập, cộng thêm cái đầu thông minh, An Lạc từ tốn chiếm trọn lòng tin của Mai Khải Bằng.
Giờ đây, kể cả tài liệu mật Mai Khải Bằng cũng cho An Lạc xem qua để học hỏi. Nhưng đối diện với sự đãi ngộ đặc biệt của Mai Khải Bằng, An Lạc vẫn chưa từng quên mục đích chính là tìm chứng cứ kinh doanh không hợp pháp, rửa tiền và cả bằng chứng lập kế hoạch gϊếŧ vợ chưa cưới cướp tài sản.
Có điều, An Lạc đã bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn, Mai Khải Bằng thật sự là một người nghiêm túc với công việc, lách luật phạm pháp dường như không hề có.
Như vậy cũng tốt, sau này mặt trái phơi bày, nếu Mai Khải Bằng vô tội, không chừng cả hai vẫn có thể nói chuyện với nhau một cách tử tế, An Lạc cũng không phải đau đầu vì lằng nhằng với anh ta.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Tiếng Mai Khải Bằng truyền đến khiến An Lạc giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Anh ta đặt ly nước xuống trước mặt cô, ánh mắt dán chặt chưa từng dời đi.
"Uống chút nước ấm, đau đầu thì nghỉ một lát, làm kinh doanh chính là vậy."
Mai Khải Bằng trở về bàn chủ tịch ngồi xuống, lại tiếp tục bắt tay vào công việc. An Lạc liếc nhìn anh ta, nóng lòng ngỏ ý dò hỏi: "Khải Bằng, nghe nói... trước đây anh cùng Lãnh Ngôn bắt tay hãm hại vợ chưa cưới vì gia sản?"
Mắt anh ta vẫn nhìn vào màn hình máy tính, khóe môi nhếch lên mang theo sự bất lực: "Em cũng nghĩ thế à? Nếu anh nói không phải, em có tin không?"
"Tin." An Lạc nhẹ nhàng đáp, tuy thời gian ở bên cạnh Mai Khải Bằng không lâu, nhưng cô thấy rõ con người anh ta đối với phụ nữ không tệ.
Nghe được đáp án ngoài dự đoán này, Mai Khải Bằng xoay đầu nhìn An Lạc ngồi bàn cách đó không xa. Nét mặt anh ta trở nên trầm mặc, không hề có ý che giấu mà tiết lộ: "Cuộc hôn nhân đó là do gia đình hai bên sắp đặt, cô gái ấy đã yêu người khác nhưng bị cha mẹ phản đối. Cô ấy vờ qua lại với anh để kéo dài thời gian, chờ người cô ấy yêu trở về nước cùng ra nước ngoài bỏ trốn. Trong lúc hai người họ bỏ trốn xảy ra tai nạn, cha mẹ cô ấy chỉ có độc nhất một người con, thế nên sau khi cô ấy mất ông bà mới giao lại tài sản họ có cho anh để về quê sinh sống."
An Lạc im lặng lắng nghe Mai Khải Bằng nói, nhìn nụ cười nhạt của anh ta liền khiến cô có chút xót thương. Mai Khải Bằng vốn không phải là một người xấu, con người ăn chơi trước đó cũng là một lớp ngụy trang cho sự đáng thương của chính bản thân mình.
Anh ta đối xử tốt với cô gái bên cạnh, đều bị họ phũ phàng bỏ rơi, ngay lúc này An Lạc lại cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân sẽ làm tổn thương người vô tội một lần nữa.