Sau khi chứng kiến cảnh Lãnh Ngôn và Phí Phí trong phòng, Mạn Vân Nghi không tìm đến nhà hay bar nữa, trốn rút ở nhà không chịu ra ngoài. Mai Khải Bằng vì chuyện Mạn Vân Nghi không ra khỏi nhà mà lo lắng, buổi tối chạy đến bar chỉ để tra hỏi xem Lãnh Ngôn đã làm gì khiến cô ta buồn.
Ngồi trên bàn làm việc phía trong chỗ Lãnh Ngôn, Phí Phí thư thả quay đầu nhìn Mai Khải Bằng đang đứng ngồi không yên, cô thư thả nở nụ cười nham hiểm: “Mai thiếu, anh lo lắng cho cô ấy đến vậy sao không đến nhà tìm cô ấy?"
"Cô ấy không chịu gặp tôi."
Nhếch môi một cái khinh bỉ dành cho Mạn Vân Nghi, Phí Phí lại bày ra bộ mặt lo lắng với Lãnh Ngôn: “Hay anh đến đó xem thử, nhỡ cô ấy có chuyện gì thật rồi sao?"
"Sao đột nhiên em lại quan tâm đến cô ta?" Lãnh Ngôn nhìn Phí Phí nghi hoặc, việc Mạn Vân Nghi đυ.ng đến Alley, Phí Phí chắc chắn xem cô ta là kẻ thù không đội trời chung, lo lắng là chuyện không bao giờ có khả năng xảy ra.
Trước sự hoài nghi của Lãnh Ngôn, Phí Phí tỏ ra vô cùng rộng lượng: "Cô ấy là cành vàng lá ngọc, chịu không nổi đả kích do mình gây ra đâu."
Thấy Phí Phí nghiêm túc nói, Lãnh Ngôn hạ giọng đồng ý: “Anh biết rồi.”
Nói xong Lãnh Ngôn gọi điện cho Mạn Vân Nghi thay vì đến nhà cô ta, đầu dây bên kia có vẻ rất kích động, tiếng khóc thút thít còn lọt ra ngoài. Lãnh Ngôn nói vài câu an ủi rồi cúp máy không chút luyến lưu.
"Mạn Vân Nghi nói trong người mấy hôm nay không khỏe." Lãnh Ngôn cố ý nói cho Mai Khải Bằng nghe, sau đó tuyệt nhiên không để ý đến nữa.
Không lay chuyển được Lãnh Ngôn ra mặt khuyên nhủ Mạn Vân Nghi, Mai Khải Bằng đành ôm thất bại ra về. Phí Phí dõi theo bóng lưng nặng nề của anh ta, trong bụng sôi sục hào hứng chờ đón từng ngày báo thù Mạn Vân Nghi càng lúc càng gần.
Trên đường trở về, Mai Khải Bằng vì mãi nghĩ đến chuyện Mạn Vân Nghi mà như kẻ mất hồn, đến khi tiếng hét của một cô gái vang lên trước đầu xe anh ta mới hoàn hồn vội đạp thắn.
Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo tiếng động lớn, Mai Khải Bằng một phen kinh hồn thất vía, đến khi bình tĩnh lại anh ta vội vàng xuống xe, nhanh chóng chạy đến đỡ cô gái đang nằm trước đầu xe dậy.
“Cô có sao không?”
“Tôi không sao.”
Cô gái vừa đau đớn đáp vừa ngẩng đầu nhìn Mai Khải Bằng, đôi mắt trong suốt long lanh dễ dàng hớp hồn Mai Khải Bằng. Anh ta ngẩn người nhìn, cô gái sở hữu gương mặt rất mộc mạc dịu dàng, tóc buộc nửa đầu càng tăng thêm phần đằm thắm.
Thấy Mai Khải Bằng bất động nhìn mình, cô gái nhìn anh ta một chút, lên tiếng phân dời tâm trí: “Anh... anh gì ơi, anh bị gì vậy?”
Mai Khải Bằng hoàn hồn lại, vội đỡ cô gái đứng dậy, nhưng ngay khi đứng lên cô gái liền khuỵu xuống, mặt mày nhăn nhó như vô cùng đau. Mai Khải Bằng nửa tỉnh nửa mơ, vài giây chần chừ liền bế cô gái lên đi về hướng xe.
“Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.”
"Xin lỗi... phải làm phiền anh rồi.” Cô gái áy náy mở lời lí nhí nói.
Đặt cô gái vào ghế phụ, Mai Khải Bằng ngập ngừng phủ nhận: “Là tôi phải nói xin lỗi mới phải.”
Trên đường đến bệnh viện kiểm tra, không gian trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt, sau một lúc Mai Khải Bằng chủ động lên tiếng bắt chuyện hỏi thăm: “Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi tên An Lạc, hai mươi hai tuổi. Còn anh?”
“Tôi tên Mai Khải Bằng, hai mươi lăm tuổi.”
“Mai Khải Bằng?” An Lạc ngạc nhiên tròn mắt, kích động nói: “Anh chính là sếp của anh Chấn Nam?”
Nghe nhắc đến Tiêu Chấn Nam, Mai Khải Bằng cũng ngạc nhiên nhìn nhanh qua An Lạc một cái, khóe môi tự động cong lên: “Cô quen cậu ấy sao?”
“Phải.” An Lạc gật đầu mạnh xác nhận, dáng vẻ ngây ngô hào hứng kể: “Tôi quen anh ấy ở viện phúc lợi.”
Chuyện Tiêu Chấn Nam từng xuất thân ở viện phúc lợi Mai Khải Bằng cũng biết, chỉ là không ngờ lại tình cờ gặp được người quen. Nhờ tiếng quen biết Tiêu Chấn Nam, Mai Khải Bằng và An Lạc rất nhanh nói chuyện thoải mái, cứ nói cho đến khi tới bệnh viện lúc nào cũng không hay.
Kết quả kiểm tra An Lạc bị bong gân mắt cá chân, phải băng bó tịnh dưỡng ít nhất một tháng. An Lạc nghe nói không được đi lại trong thời gian dài liền ứa nước mắt, bộ dạng mềm mỏng khi rơi nước mắt càng đáng thương.
“Bác sĩ, có cách nào rút ngắn thời gian lành vết thương được không, tôi... tôi còn phải làm việc...”
Vị bác sĩ nam ngoài ba mươi kiên định lắc đầu: “Không được, nếu cô cố gắng càng khiến vết thương thêm nghiêm trọng, khi đó thời gian lành càng lâu hơn.”
Sau khi lấy thuốc một tháng điều trị, Mai Khải Bằng đẩy xe lăn đưa An Lạc ra ngoài sảnh, dừng lại dặn dò: “Cô đợi một lát, tôi đi lấy xe.”
Nói rồi Mai Khải Bằng nhanh chóng chuyển hướng về bãi đỗ xe, nét u sầu trên mặt An Lạc liền chuyển thành đắc ý.
Lúc Mai Khải Bằng trở lại không nhìn thấy An Lạc đâu, anh ta chạy một vòng lớn tìm, gấp gáp đến hỏi một bảo vệ trực sảnh: “Cho hỏi, anh có thấy một cô gái buộc nửa đầu, chân phải bị thương ngồi xe lăn ở góc cột không?”
Bảo vệ gật đầu một cách chắc nịch, từ tốn đáp: “Có, khi nãy tôi thấy cô ấy tự đi cà nhắc ra hướng cổng rồi.”
Vội nói lời cảm ơn, Mai Khải Bằng trở lại xe đuổi theo. Chẳng mấy chốc Mai Khải Bằng đã đuổi kịp An Lạc, anh ta đánh lái tấp xe vào lề, nhanh chân đến chỗ cô đang đi trên vỉa hè ngăn lại.
“Sao cô không để tôi đưa về, lại tự đi như thế này?”
“Không cần đâu, anh đã trả tiền thuốc men cho tôi, tôi không muốn làm phiền anh thêm đâu. Tôi không sao, anh về trước đi, tôi đón xe buýt về được rồi, cảm ơn anh.”
Trong mắt An Lạc lúc nào cũng rưng rưng một màng nước khiến Mai Khải Bằng càng thêm khó xử, anh ta vừa vươn tay muốn đỡ cô liền né người tránh đi. Mai Khải Bằng không khỏi ngạc nhiên tròn mắt, chưa từng có cô gái nào tránh sự động chạm của anh ta, huống chi lúc này An Lạc đang bị thương.
Kể từ giây phút gặp An Lạc, cái tên Mạn Vân Nghi hoàn toàn biến mất trong tâm trí Mai Khải Bằng. Anh ta trước nay có mọi thứ quá dễ dàng, đến khi gặp được người luôn cố giữ khoảng cách với mình, đột nhiên trong tâm lại muốn tiếp xúc cho bằng được.
Phải mất một lúc lâu Mai Khải Bằng mới có thể thuyết phục An Lạc để anh ta đưa về. Đến khu nhà của An Lạc ở, xe Mai Khải Bằng không vào được đường hẻm nhỏ, đành phải đi bộ cõng cô vào nhà.
Nhà An Lạc có thể nói chỉ bằng một góc phòng khách nhà Mai Khải Bằng, vừa nằm tít trong hẻm sâu, lại vừa xập xệ cũ kỹ. Mai Khải Bằng nhìn quanh nhà một lượt, buộc miệng hỏi: “Cô sống ở đây à?”
“Phải, dù sao tôi cũng đã đủ tuổi, ở lại viện phúc lợi chỉ làm gánh nặng thêm cho mọi người. Nhưng bằng cấp tôi không cao, muốn tìm một công việc ổn định có lương kha khá một chút cũng rất khó.”
Mai Khải Bằng âm thầm thở dài một hơi, điều kiện An Lạc đã không tốt, giờ bị thương phải ở một chỗ vừa không ai chăm sóc, lại không thể ra ngoài kiếm tiền. Nghĩ đến Mai Khải Bằng liền cảm thấy áy náy, đành đưa ra yêu cầu xem như bù lại lỗi anh ta gây nên cho cô.
“Hay cô đến chỗ tôi?”
Mai Khải Bằng vừa dứt lời, biểu cảm An Lạc trở nên kinh hãi, anh ta biết cô hiểu sai ý mình nên vội sửa lại lời nói: “Cô đừng hiểu lầm, nhà tôi có khu riêng, Chấn Nam cũng ở nhà tôi giúp tôi làm việc. Cô bị thương là do tôi gây ra, bây giờ cô đến đó có người chăm sóc, nhân tiện đó tôi cho cô học nghề, nếu cô làm được, tôi sẽ nhận cô làm nhân viên cho công ty tôi.”
Sắc mặt An Lạc dần dịu lại, nhưng không vội trả lời mà tỏ ra lưỡng lự. Mai Khải Bằng thấy cô có vẻ đã lung lay liền nói thêm: “Tôi không có ý xấu, tôi chỉ không muốn bù đắp lỗi lầm đã gây ra.”
An Lạc e thẹn đưa mắt nhìn Mai Khải Bằng, thái độ như đã đồng ý, chần chừ đáp: “Cảm ơn anh.”
Trên mặt Mai Khải Bằng hiện lên ý cười, anh ta giúp An Lạc thu dọn quần áo, vật dụng cá nhân, mọi thứ ít đến mức chỉ gói gọn trong một túi cỡ vừa. Lấy đồ xong, Mai Khải Bằng lại cõng An Lạc trở ra xe, đưa cô về nhà mình.
Đến nơi, An Lạc nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt mà khựng lại, tỏ ý không dám vào, Mai Khải Bằng thấy bộ dạng sợ sệt của cô liền không nhịn được bật cười, những cô gái khác từng đến đây không kích động cũng hú hét điên cuồng vì thích thú, còn cô gái này đây cứ như bị đưa đến nơi nào đó rất đáng sợ.
“Anh Bằng, hôm nay về muộn vậy?”
Đúng lúc Tiêu Chấn Nam xuất hiện, thấy An Lạc liền thốt lên kinh ngạc: “An Lạc? Sao em ở đây?”
“Em...”
An Lạc còn chưa kịp nói thì Mai Khải Bằng đã lên tiếng giải thích trước: “Tôi bất cẩn đυ.ng phải cô ấy trên đường, cậu tạm thời đưa cô ấy sang khu biệt thự cậu ở dưỡng thương, lát nữa tôi sẽ cho quản gia sắp xếp người qua chăm sóc cô ấy. Còn nữa, nếu cô ấy muốn học kinh doanh, cậu cứ dạy cho cô ấy.”
“Được, tôi hiểu rồi.” Tiêu Chấn Nam gật đầu, điềm tĩnh bước đến đỡ An Lạc xuống xe.
Mai Khải Bằng vẫn đứng yên cạnh xe, dõi theo hai bóng dáng dần khuất, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất buồn cười về cô gái tên An Lạc này.
Đi được một đoạn xa, Tiêu Chấn Nam vẫn giữ vẻ mặt không nóng không lạnh lên tiếng nhắc nhở: “Khắp mọi ngóc ngách đều có camera, em phải cẩn thận.”
An Lạc ngoài mặt vẫn tỏ ra ngây thơ nhưng lời nói lại mạnh mẽ dứt khoát: “Em biết rồi, chỉ là không ngờ tên này lại tin người như vậy, em vừa nói quen biết anh ở trong viện phúc lợi, anh ta liền không đề phòng nữa.”
“Không đâu, cho dù anh ta tỏ ra tin tưởng, nhưng thư phòng chứa tài liệu quan trọng anh vẫn chưa được bước vào, lần này chuyện Mai Khải Bằng và trả thù cho bạn gái Vũ Huân đều trông cậy vào em.”