Bầu trời dần sáng hẳn, ánh nắng dịu nhẹ lan tỏa dần bao phủ khắp mọi nơi, màu nắng vàng chiếu trên những tán cây xanh còn đọng sương, trên trời cao là tiếng chim hót líu lo trong trẻo.
Lãnh Ngôn và Mai Khải Bằng thu xếp lại lều, Phí Phí cùng Mạn Vân Nghi dọn dẹp những thứ lặt vặt, xong xuôi di chuyển xuống núi.
Vật dụng xếp gọn trong túi được Lãnh Ngôn cùng Mai Khải Bằng mang trên vai và xách trên tay, không cần để Phí Phí và Mạn Vân Nghi động tay đến.
Mai Khải Bằng đi trước, Mạn Vân Nghi cố tình chậm bước lại để đi cùng Lãnh Ngôn. Cô ta xoay người đợi Lãnh Ngôn, cùng lúc bắt gặp anh luôn chờ Phí Phí đi chậm rì rì phía sau.
Từng bước chân của Phí Phí đều chậm chạp, chẳng mấy chốc lại tuột về cuối cùng. Lãnh Ngôn giơ tay ra chờ, Phí Phí giả vờ không thấy lướt ngang qua, anh không bỏ qua mà chủ động nắm tay cô cùng đi.
“Em sao vậy? Mỏi chân rồi?”
“Không có.” Phí Phí lơ đễnh lắc đầu, trong tâm trí không cách nào thôi tưởng tượng đến cảnh Lãnh Ngôn và Mạn Vân Nghi lên giường với nhau.
Về đến homestay, lúc về phòng thu xếp hành lý, Mạn Vân Nghi thấy Lãnh Ngôn không đến căn phòng ở tầng trệt mà đi thẳng lên lầu, cô ta kinh ngạc hốt hoảng hỏi: “Ngôn, phòng anh không phải ở đây sao?"
Lãnh Ngôn đang bước lên cầu thang chợt dừng bước, anh xoay đầu nhìn về phía căn phòng theo hướng tay Mạn Vân Nghi chỉ, bình thản đáp: “Anh đổi phòng với Khải Bằng tối hôm kia."
Nghe xong câu trả lời của Lãnh Ngôn, sắc mặt Mạn Vân Nghi dần chuyển sang trắng bệch nhìn chằm chằm vào Mai Khải Bằng đang đứng trước căn phòng cô ta đã vào đêm qua.
Không đợi Mạn Vân Nghi lên tiếng hỏi, Mai Khải Bằng chủ động lên tiếng nghiêm túc thừa nhận: "Phải, là anh."
Phí Phí theo sau Lãnh Ngôn, vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của anh và Mạn Vân Nghi, cùng biểu cảm của cô ta cũng có thể đoán được có chuyện gì đó không đúng.
Đứng ở đoạn bậc thang giao nhau phía trên bị che khuất, Phí Phí không muốn nghe trộm cuộc nói chuyện của Mạn Vân Nghi và Mai Khải Bằng, nhưng cô tin chắc có liên quan đến Lãnh Ngôn, cô nán lại nghe cũng là để xác định thực hư về sự trong sạch của anh.
"Là anh? Anh biết người em yêu không phải là anh, anh vẫn cố ý làm như vậy?" Mạn Vân Nghi trở nên kích động khi biết người cùng cô ta ân ái suốt đêm hôm đó không phải Lãnh Ngôn mà là Mai Khải Bằng.
"Còn em, em biết cậu ấy không yêu em, em cũng cần gì phải làm như vậy?" Mai Khải Bằng nóng lòng lên giọng, tình cảm anh ta giành cho Mạn Vân Nghi đã rõ hơn ánh mặt trời, còn Lãnh Ngôn đối với cô ta chỉ như gió lạnh mùa đông, cô ta lại thà ôm cơn lạnh trong cô đơn còn hơn để nắng sưởi ấm.
Mạn Vân Nghi không muốn tin vào những gì đã xảy ra, cô ta ôm đầu lắc điên cuồng, ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Nghe xong cuộc đối thoại của Mai Khải Bằng và Mạn Vân Nghi, Phí Phí đã hiểu ra vết đỏ trên cổ Mạn Vân Nghi là do Mai Khải Bằng làm, cô ta đã nhầm Mai Khải Bằng thành Lãnh Ngôn nên mới tỏ ra đắc ý lên mặt.
Ngày hôm qua, Mai Khải Bằng hai lần xen ngang khi Lãnh Ngôn hỏi Phí Phí tại sao không gọi điện, hóa ra anh ta muốn bao che và bảo vệ cho Mạn Vân Nghi.
Phí Phí khẽ thở dài rối rắm, chuyện này có vẻ đã bị đẩy đi khá xa, hại cô trách nhầm Lãnh Ngôn, may mà vẫn chưa nói ra. Nhưng hẳn là Mạn Vân Nghi thật sự rất yêu Lãnh Ngôn, cô ta gần như xứng với anh, chỉ có điều cô ta chưa đủ may mắn.
Lúc ra xe đi về, Mạn Vân Nghi không chịu đi xe cùng Mai Khải Bằng, Phí Phí hiểu tâm trạng cô ta, cũng muốn nói Lãnh Ngôn để cô ta đi cùng, nhưng cô còn chưa lên tiếng thì Lãnh Ngôn đã lên tiếng trước.
"Có chuyện thì giải quyết, không phải sau này sẽ không gặp nữa."
Nói rồi Lãnh Ngôn đẩy Phí Phí vào ghế phụ, anh vòng qua ngồi vào ghế lái, không chần chừ khởi động xe nhấn ga chạy vυ't để Mai Khải Bằng và Mạn Vân Nghi tự xử.
Lãnh Ngôn tuy không biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy vết hôn trên cổ Mạn Vân Nghi cũng đoán được phần nào. Vả lại hôm qua thấy cả hai người họ vẫn thân thiết nên sáng nay giận dỗi có lẽ cũng là chuyện của những cặp đôi bình thường, cũng giống như anh và Phí Phí mọi khi.
Xe chạy trên đường đèo vắng lặng buổi sáng, Lãnh Ngôn liếc nhìn Phí Phí đang ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ xe, anh đưa tay nắm lấy tay cô, mắt vẫn nhìn phía trước lái xe: “Ở viện phúc lợi có chuyện gì sao? Qua nay đều thấy em không vui?"
Đang nghĩ đến tình cảm Mạn Vân Nghi dành cho Lãnh Ngôn, Phí Phí không hiểu một cô gái hoàn hảo như thế kia chẳng lẽ chưa từng khiến anh rung động, cô buột miệng hỏi: “Anh từng có cảm tình đặc biệt với Mạn Vân Nghi chưa?”
Biểu tình Lãnh Ngôn có hơi bất ngờ, liếc nhanh Phí Phí một cái liền nở nụ cười xấu xa: “Đừng nói qua nay em ghen nên mới không vui?”
“Tôi hỏi thật đấy.” Phí Phí xoay người qua Lãnh Ngôn, nghiêm giọng nói.
Lãnh Ngôn thu lại nụ cười thiếu đứng đắn, bình thản phân trần: “Nếu như em cho rằng xứng đôi hay môn đăng phải yêu nhau thì tốt hơn em hãy cất lại ý nghĩ đó, điều anh quan tâm trong một mối quan hệ chính là cảm xúc, không phải cảm nắng.”
Nghe được những lời này của Lãnh Ngôn khiến tâm tình Phí Phí thoải mái hơn rất nhiều, thứ cô nhận được từ anh không chỉ là học được cách nhìn nhận mọi chuyện từ những khía cạnh khác nhau, mà còn học được từ anh cách sống, nhất là giữ chữ tín làm đúng lời hứa, ví dụ như anh không lên giường với người phụ nữ khác khi còn giữ cô ở bên cạnh.
"Lãnh Ngôn, anh đã từng yêu một cô gái... chỉ muốn giữ tình yêu đó trong sáng?"
Phí Phí nhận thức được những gì mình hỏi, cô thật sự rất tò mò nếu một kẻ ngạo mạn như anh yêu thật lòng một cô gái bằng trái tim chân thành, không cưỡng ép, không mang theo du͙© vọиɠ sẽ như thế nào.
“Có, nhưng không thể nói cho em biết.”
Từ nét mặt đến giọng nói của Lãnh Ngôn rất nghiêm túc, có lẽ đó chính là cô gái anh muốn giữ tình yêu trong sáng cho đến khi kết hôn. Chỉ một câu nói, Phí Phí cảm giác có chút ghen tỵ với cô gái đó, và cũng đủ hiểu trong mắt Lãnh Ngôn thì cô giống như những người phụ nữ đã qua tay anh.
"Ghen rồi sao?" Lãnh Ngôn không cười, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ.
Phí Phí bĩu môi tỏ vẻ chê bai nhưng l*иg ngực cứ nhói lên không rõ lý do.
Trước cửa homestay, Mạn Vân Nghi bị Lãnh Ngôn phũ phàng bỏ lại, cô ta giận dỗi buộc phải lên xe Mai Khải Bằng bởi không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi xe chạy trên đường, Mạn Vân Nghi mặt mày khó coi nhìn ngoài cửa sổ, Mai Khải Bằng ngán ngẩm mở lời trách: "Vân Nghi, Lãnh Ngôn đã nhiều lần vạch ra ranh giới với em, em còn không hiểu hay sao?"
"Thì sao, Phí Phí thay đổi được anh ấy thì em cũng làm được!"
"Em cứ cứng đầu như thế này, đến cuối cùng người đau khổ chỉ có một mình em mà thôi."
Mạn Vân Nghi khoanh tay trước ngực bực tức khó chịu, cô ta nghĩ rằng bản thân xuất sắc như vậy, bỏ xa Phí Phí một đoạn dài nhưng chẳng lẽ lại chịu thua vì một người đàn ông?
Mai Khải Bằng hết lần này đến lần khác cho Mạn Vân Nghi nếm trải cảm giác đau đớn khi bị Lãnh Ngôn lạnh nhạt, có lẽ những cố gắng của anh ta đến cuối cùng vẫn trở nên vô nghĩa, bởi tình yêu của Mạn Vân Nghi dành cho Lãnh Ngôn đã trở thành thứ tình cảm mù quáng.
Buổi tối đến bar, Phí Phí vừa đặt chân vào cửa phòng nghỉ đã vang lên tiếng “Ồ” chọc ghẹo của những cô gái. Cô ngơ ngác nhìn bọn họ mặt mày nham hiểm, cẩn trọng hỏi Alley: "Mấy hôm nay có chuyện gì không chị?"
Nhận được câu hỏi, Alley không trả lời, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.
"Phí Phí, chị Alley sắp được một người đẹp trai, giàu có, quyền lực rước đi rồi." Một cô gái nói thay cho tình cảnh của Alley.
"Trần... Vũ Huân?" Phí Phí sững sờ: “Anh ta đến đây từ lúc nào?"
"Buổi tối hôm từ viện phúc lợi về, anh ta đã đến đây." Alley mệt mỏi chống tay lên trán, nhắc đến chỉ càng thêm đau đầu.
"Chị, chị thật sự không muốn bỏ chạy thật xa sao? Em sẽ đi với chị, bây giờ anh ta có khả năng khống chế, bắt ép chị làm theo ý anh ta đó."
Một cô gái khác nghe thấy vội chen lời vào bác bỏ: "Phí Phí, mày đang nghĩ gì vậy, mày có ông chủ, chị Alley có người lo chu toàn, còn muốn trốn chạy?"
Trước khi xảy ra tranh cãi, Alley rầu rĩ cắt ngang: "Bỏ đi, chuyện đến đâu thì hay đến đó."
Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Phí Phí đến gần Alley hỏi nhỏ: "Phải rồi, anh ta có nói tại sao năm đó bỏ đi không?"
"Anh ta nói lúc đó gia nhập xã hội đen, vì muốn chị an toàn nên không tìm về, bây giờ anh ta có tất cả, muốn bù đắp lại."
Phí Phí không hỏi gì thêm, lý do này cũng khá thuyết phục cho việc Trần Vũ Huân năm đó đột ngột biến mất. Nếu Trần Vũ Huân đã quyết, Phí Phí cũng không thể ngăn cản, bởi anh ta và Alley yêu nhau thật lòng, chỉ vì tính chất công việc phải giấu mình thực hiện nhiệm vụ, cắt đứt hoàn toàn với những mối quan hệ để đảm bảo an toàn cho họ, nay có cơ hội tái hợp cũng không phải chuyện xấu.