Tối hôm sau đi đến một quán bar nổi bật nhất trong khu tự trị, so với quán bar của Lãnh Ngôn thì diện tích quán ở nơi đây nhỏ và không gian khép kín hơn.
Bên trong quán bị bao trùm bởi một màu đen, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy quay vòng liên tục, tiếng nhạc sôi động lúc lớn lúc nhỏ, khách đến say đắm trong rượu và âm nhạc, ai nấy đều trang điểm đậm và ăn mặc vô cùng quyến rũ.
Dãy sát vách tường là những khu vực dành cho khách đến tập thể với ghế chữ U, được ngăn cách từng gian nằm trên bậc cao hướng ra sàn nhảy của quán.
An vị vào chỗ, Phí Phí đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy người với người, tình cờ phát hiện có hai nữ vũ công đứng múa ở cột ở trên sân khấu chữ I, bên dưới là những thanh niên trẻ tuổi vây quanh hú hét hòa cùng tiếng nhạc to đến đinh tai nhức óc.
Ngồi nhấp nháp rượu làm nóng người một lát, Mai Khải Bằng kéo Mạn Vân Nghi ra nhảy, bình thường cô gái này trông thanh lịch, lúc đến bar chơi ăn mặc hở ngực, hở bụng, khoe đùi nhưng không hề phản cảm, ngược lại còn vô cùng cuốn hút.
Phí Phí nhìn Mạn Vân Nghi rồi tự đánh giá lại mình, cô mặc áo sơ mi đen tay ngắn, đóng thùng cùng chân váy da màu đen cùng giày boot cao cổ, trông vẫn rất đỗi nghiêm túc.
Riêng Lãnh Ngôn vẫn trung thành với phong cách một màu đen từ đầu đến chân, sơ mi lụa rộng rãi thả vạt áo bên ngoài, cổ tay áo cũng không thèm gài lại.
Khi tiếng nhạc hạ âm lượng xuống, MC giới thiệu người biểu diễn tiếp theo. Từ trong cánh gà, hai cô gái mặc đồ dây sợi kim tuyến lấp lánh xuất hiện cùng những bước chân uyển chuyển, cùng lúc đó nhạc nổi lên, bầu không khí như nổ tung với những tiếng la hét kích động.
Phí Phí hiếu kỳ dõi mắt lên sân khấu, phát hiện hai cô gái kia là người nhảy thoát y. Phí Phí khẽ cau chặt mày, không thể tiếp tục xem cảnh tượng kia, cô vừa quay mặt rời mắt khỏi sân khấu đã bắt gặp Lãnh Ngôn dựa lưng vào ghế, tay chống thái dương nhìn cô chằm chằm.
Nhẹ nhàng thả một nụ cười mỉm gượng gạo, Phí Phí cứng nhắc quay đầu đi, cầm ly nước trên bàn lên uống cho đỡ căng thẳng.
"Phí Phí, đến đây!" Lãnh Ngôn dáng ngồi không thay đổi, bá đạo ra lệnh.
Nửa muốn đến, nửa muốn không, Phí Phí rối loạn tâm can, cắn răng ngồi nhích lại gần chỗ Lãnh Ngôn.
Lãnh Ngôn một tay vòng qua vai Phí Phí, ngả đầu trên vai cô, tay còn lại ôm ngang người cô, cứ yên lặng ngồi đó ôm cô không nói gì thêm.
Đến khi Mai Khải Bằng và Mạn Vân Nghi trở lại, Lãnh Ngôn vẫn ngồi yên khiến Phí Phí có chút ngại ngùng, nhất là khi thấy vẻ mặt gian tà của Mai Khải Bằng.
"Đúng là..." Mai Khải Bằng lướt qua gương mặt mơ màng của Lãnh Ngôn, nhếch môi cười nham hiểm.
Mạn Vân Nghi suốt buổi trầm lặng, bình thường cũng không thấy nói chuyện nhiều, chỉ chuyên tâm uống rượu.
Từ ánh mắt đến nụ cười của Mai Khải Bằng dành cho Mạn Vân Nghi không hề giống như những người bạn thân thiết nhìn nhau. Có Mạn Vân Nghi ở cạnh, Mai Khải Bằng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ cô gái nào khác, chuyên tâm làm một người đàn ông chuẩn mực.
Mạn Vân Nghi dường như không cảm nhận được ánh mắt của Mai Khải Bằng, cách cô gái này đối với anh ta có hơi lơ đễnh xa cách, nhưng thái độ đối với Lãnh Ngôn lại có chút xấu hổ, ngại ngùng và cả hụt hẫng khi có Phí Phí bên cạnh.
Đối với việc quan sát sắc mặt hay ánh mắt, Phí Phí đều để ý rất kỹ, mặc dù lười học nhưng cô cũng biết một chút về đoán trạng thái ai đó thông qua những cử chỉ nhỏ nhặt của họ.
Cũng chẳng cần phải suy luận phức tạp, qua vài lần gặp gỡ Phí Phí cũng đã xác được một phần về mối quan hệ giữa cả ba người bạn thân thiết này, Mai Khải Bằng có cảm tình với Mạn Vân Nghi, cô ta thì chỉ để ý đến Lãnh Ngôn.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Phí Phí cảm nhận được tóc mình bị vén ra sau, hơi thở nóng hổi càng lúc càng gần, môi của Lãnh Ngôn chạm lên cổ cô, cắn nhẹ.
Đạt được mục đích, Lãnh Ngôn lại đặt đầu trên vai Phí Phí rồi bất động. Phí Phí bị hành động bất ngờ của Lãnh Ngôn làm cho hoang mang, không hề biết anh đang cố tình gây sự chú ý.
Về đến khách sạn đã hơn mười hai giờ, Mai Khải Bằng vẫn chưa chịu buông tha, nhất quyết lôi kéo đòi đến phòng anh ta uống rượu nói chuyện tâm tình.
Ngoại trừ Phí Phí, ba người còn lại đều uống rượu, dù có uống bao nhiêu Lãnh Ngôn trông vẫn rất tỉnh táo, ngay cả sắc mặc cũng không thay đổi, tửu lượng cao thế này đích thị là ông chủ quán bar.
Mai Khải Bằng đang thao thao bất tuyệt chuyện thời đại học, bỗng nhiên xẻ ngang không báo trước: “Phí Phí, Lãnh Ngôn là mối tình thứ mấy của cô vậy?”
Phí Phí căng thẳng liếʍ môi, nếu nói Lãnh Ngôn là người đàn ông đầu tiên của cô thì có khác gì cô đang trưng bày điểm yếu của mình để anh nắm thóp?
Cô ngẩng cao đầu tự cao, mặc dù có chút gượng miệng vẫn phải lừa dối sự thật: “Lãnh Ngôn? Anh ấy... là người thứ mười.”
“Hóa ra Phí tiểu thư là người có kinh nghiệm tình trường khá dày nhỉ?” Mai Khải Bằng giở giọng châm chọc, liếc qua Lãnh Ngôn vẫn thản nhiên không thay đổi sắc mặt cũng biết Phí Phí nói dối quá lộ liễu.
Phí Phí cười gượng gạo không đáp, tránh tự đào hố chôn chân.
Ấn đường Mạn Vân Nghi khẽ cau nhẹ, liếc nhanh Phí Phí một cái, không thể tin một cô gái chỉ mới mười chín tuổi lại qua lại với nhiều người đàn ông lại còn tự tin khoe khoang, càng không hiểu được từ khi nào Lãnh Ngôn lại giữ một cô gái tùy tiện như ở bên cạnh.
Lãnh Ngôn uống một ngụm rượu thông cổ, cất giọng trầm trầm mang theo ý nhấn mạnh: “Thứ mười?”
“Phải!” Phí Phí chột dạ lên giọng, đổi lại chỉ là nụ cười lạnh xem thường của Lãnh Ngôn.
Đến hơn hai giờ sáng, Phí Phí buồn chán chỉ muốn đi ngủ, thấy cả ba hăng hái ôn chuyện xưa cô cũng ngại cắt ngang. Tầm hơn ba giờ, Lãnh Ngôn chủ động ngừng cuộc rời bàn, mặc kệ bị Mai Khải Bằng phàn nàn.
Ngay khi Lãnh Ngôn vừa đứng lên, Mạn Vân Nghi đã say bất chợt nhào đến loạng choạng ôm chặt lấy eo anh, miệng gọi tên anh một cách thân mật.
“Ngôn...”
Lãnh Ngôn bình thản gỡ tay Mạn Vân Nghi ra, Mai Khải Bằng cũng đến kéo cô ta ra.
Thoát khỏi Mạn Vân Nghi, Lãnh Ngôn kéo Phí Phí đang đứng ngây người về phòng, không một lần ngoái đầu lại.
Về đến phòng, Phí Phí bị hành động ban nãy của Mạn Vân Nghi làm cho bừng tỉnh, cô lơ mơ đi đến giường, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lãnh Ngôn cởϊ qυầи áo.
Phí Phí chưa kịp phản ứng đã bị Lãnh Ngôn đè lên, đôi môi bị anh áp lên hôn ngấu nghiến.
Lãnh Ngôn hôn xuống cổ Phí Phí, mất kiên nhẫn với hàng cúc áo mà xé luôn áo cô ra, động tác anh gấp gáp như không thể nhịn được nữa, mỗi vết cắn trên người cô còn để lại dấu răng.
Trong khi Phí Phí chưa kịp chuẩn bị thì Lãnh Ngôn đã tiến vào khiến cô đau đến cong người, cô vội đẩy anh ra trong hoảng loạn, ngay lập tức anh ấn giữ chặt hai tay xuống giường khống chế.
Môi cô bị anh cắи ʍút̼ đến đau rát lên, mỗi lần ra vào đều vô cùng mạnh mẽ, sâu đến tận trong cùng.
"Lãnh... Ngôn..." Phí Phí đau không chịu được, cảm giác như bụng dưới sắp bị đâm thủng, nước ở khóe mắt cô chảy ra, mồ hôi ở tóc mai ướt đẫm.
Lên đến đỉnh điểm, cơ thể Phí Phí co giật, không kiểm soát được tiếng rêи ɾỉ thoát ra.
Phóng thích được bản thân, Lãnh Ngôn trở nên dịu dàng lại, hôn cô nhẹ nhàng hơn, nhưng lúc xâm chiếm cơ thể cô lại hung hăng không đổi.
Đến lần thứ hai, Phí Phí đau đến mức bật khóc, lúc này Lãnh Ngôn mới dừng lại, thỏ thẻ bên tai cô mang theo hơi thở nặng nề gợi cảm: “Cầu xin anh đi."
"Tránh ra!" Phí Phí tức giận ra sức đẩy người Lãnh Ngôn.
"Không cầu xin? Thế cách một tiếng một lần?" Lãnh Ngôn nhoẻn miệng cười lưu manh.
"Bỉ ổi, tránh ra!" Phí Phí dùng hết sức lực còn lại vùng vẫy dưới thân Lãnh Ngôn, đừng nói đến việc chống cự, ngay cả hô hấp của cô cũng sắp bị cạn khí trong phổi.
Lãnh Ngôn tâm tình thư thái không ép, cúi hôn cổ Phí Phí, cô vội vã lắc đầu qua lại tránh đi.
Phí Phí càng tránh né Lãnh Ngôn càng tấn công dữ dội. Cơn đau dần trở nên nghiêm trọng hơn, Phí Phí khóc đến khàn giọng, cuối cùng phải khuất phục hạ giọng khẩn cầu: “Đừng làm nữa, xin anh..."
Khóe môi Lãnh Ngôn cong lên đắc ý, động tác dần chậm lại, cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn.
Cuộc “hành sự” kết thúc lúc sáu giờ sáng, Phí Phí không còn sức chỉ còn có thể rủa Lãnh Ngôn trong bụng, cả người mệt lả không thể động đậy.
Sau khi tắt đèn Lãnh Ngôn quay lại giường nằm ngủ, Phí Phí trong vòng tay anh chợt lên tiếng vu vơ trong trạng thái mệt mỏi: “Anh biết Mạn Vân Nghi có tình cảm nam nữ với anh đúng không?”
Tiếng cười nhẹ của Lãnh Ngôn vang khẽ, điềm nhiên đáp: “Hủ giấm vỡ.”
Phí Phí thở dài bất lực, lười biếng tranh luận mà tiếp tục chủ đề thỏa mãn hiếu kỳ của bản thân: “Anh có ý với Mạn Vân Nghi không?”
“Em hỏi vậy là có ý gì?” Lãnh Ngôn lơ đễnh hỏi ngược lại.
“Chính là... bên cạnh có một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, chẳng lẽ anh lại không rung động?”
“Ờ." Lãnh Ngôn lạnh nhạt đáp, chợt ôm chặt Phí Phí, ép đầu cô vào ngực anh, giọng nói trầm ổn mang theo sự khẳng định: “Nhưng anh chỉ thích một cô gái vừa xấu xí vừa tự cho mình lợi hại.”
“Sở thích anh quái dị vậy?” Nói ra rồi Phí Phí mới nhận ra có điều không đúng, cô hoài nghi xác nhận: “Anh đang nói tôi sao?”
Qua vài giây vẫn không có tiếng trả lời, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều của Lãnh Ngôn bên tai Phí Phí, cô bất giác cong môi cười, không rõ vì sao trái tim lại đập rộn ràng.