Ngập Tràn Trong Tâm Trí Anh

Chương 5: Kịch bản ấy rất đẹp, kịch bản ấy rất đẹp…

Tác giả: Louis.(Meme)

Kịch bản của Hoàng Tiến rất hay, tiếc là nó không xảy ra.

Vào lúc nửa đêm, hư ảnh của một bàn tay khổng lồ chọc thủng lớp kết giới, xách cổ Hoàng Tiến kéo ra ngoài. Vυ't, tiếng gió rít bên tai, chớp mắt cái, rừng rậm khuất khỏi tầm mắt. Hoàng Tiến cũng đã kịp phản ứng lại, hử, độ cao đột ngột giảm. Rầm, bụi đất, vụn đá bay ngập trời, anh liền bị ném xuống đất.

Những tràng “bình bịch” vang lên không đồng đều, Hoàng Tiến lăn vài vòng trên mặt đất, trời đất cũng muốn quay cuồng theo. Sau quá trình tiếp xúc thân mật với đất mẹ, cả người anh chỗ nào cũng bất ổn, toàn thân không có mảnh da nào lành lặn. “Hự!”, “Phụt!”, tiếng rên trong đêm khuya vắng dội thẳng vào tai Hoàng Tiến, mùi máu tươi theo đó cũng len lỏi vào chóp mũi. Hoàng Tiến gắng gượng hướng mắt về phía nguồn âm, là hắn - kẻ bị anh xóa trí nhớ lúc trưa. Tất nhiên anh sẽ không phí thời gian tự hỏi sao hắn ở chỗ này, anh cũng đang ở đây đấy thôi. Vậy, kẻ bắt cóc là ai, động cơ của kẻ này là gì, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào cả.

Cũng không để Hoàng Tiến chờ lâu, hư ảnh của bàn tay lúc trước bắt lấy hắn đem đến trước mặt một ông già. Lão ta mang dáng vẻ U70 nhưng tuổi thật là bao nhiêu thì khó có thể xác định, tu sĩ mà, càng tiến giai thì tuổi thọ càng dài thêm. Hư ảnh thu nhỏ dần rồi nhập vào bàn tay trái, lão cầm đầu hắn theo đúng nghĩa đen. Đến đây, Hoàng Tiến dự cảm nguy cơ trước mắt không hề nhỏ, anh tự nhủ phải giữ bình tĩnh mà tùy cơ ứng biến vậy. Não anh ngay lập tức nảy số, trước hết, phải làm giảm sự đề phòng của lão già đã.

Đời đã trao cho Hoàng Tiến vai diễn, anh đành phải vào vai “bé Tiến”, một tấm chiếu mới chưa từng trải. Từ tư thế nằm đo đất, anh “gian nan” rướn người dậy, cánh tay vươn ra muốn bắt lấy kẻ chung cảnh ngộ với mình nhưng không thành công, đôi mắt ấy ánh lên sự mất mát. Tới khi lão túm lấy đầu gã thanh niên, hắn ta phản kháng bất thành, anh “sơ sảy” buột miệng phát ra tiếng. Ánh nhìn lão đảo qua, “bé” Tiến đưa tay lên bụm miệng, đôi chân như bị đóng đinh trên mặt đất, cả người run bần bật theo từng cơn, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Lão nở một nụ cười kinh rồi hướng mắt đến kẻ trước mặt, vai diễn thành công trót lọt.

Hoành Tiến không tiếng động lùi ra sau, vừa lùi vừa sử dụng khả năng đọc suy nghĩ. Anh thấy lão già thi pháp lên thanh niên kia, hắn hoảng loạn xin tha vì đó là Thật Sưu Hồn. Thuật pháp này tương tự như khả năng đọc ký ức của anh, thế nhưng đây chẳng phải thứ đứng đắn gì khi gây ra những hậu hoạ khôn lường cho Tu Sĩ trúng chiêu: nhẹ thì hồn thể bị thương, mất khả năng tiến giai, nặng thì biến thành kẻ đần độn, ngu ngơ suốt quãng đời còn lại. Bởi lẽ đó, Tu Sĩ Chính Đạo thường hiếm khi sử dụng đến thuật pháp này, hiển nhiên là lão già không thuộc về Chính Đạo rồi.

Gã thanh niên bất lực nhận mệnh, hắn bị đọc như một cuốn sách trước khi bị lão già tiện tay vứt xuống đất như khi vứt rác, hai hàng lông mày của lão nhíu đến độ muốn chạm vào nhau. Từng dòng suy nghĩ miên man dài dòng văn tự của lão bị Hoàng Tiến nghe được, phần nào giúp anh bớt tối cổ.

Trưa nay, các vết rạn không gian xuất hiện rải rác trên thế giới này, chúng làm cho năng lượng không gian cuồng bạo tràn ra bên ngoài. Nó làm đánh động các bậc tu sĩ chiếu trên, ông già cũng là một trong số đó, cụ thể hơn, lão là Ma Tu Nguyên Anh Hậu Kỳ. Xét theo cảnh giới, Nguyên Anh Kỳ đứng trên Kim Đan Kỳ một bậc.

Theo lẽ thường, ông già tìm đến chỗ vết rạn gần nhất để xem xét tình hình để rồi tìm thấy gã thanh niên và Hoàng Tiến, cả hai đều rất khả nghi. Hiềm nghi lớn nhất thuộc về tên thanh niên. Chỗ lão tìm thấy hắn nằm trong phạm vi năng lượng không gian bị rò rỉ, chúng nó giày xéo xung quanh nát như tương, chừa lại độc chỗ hắn gục xuống và điều này khơi gợi lòng hiếu kỳ trong lão. Ngoài ra, hắn bị phế tu vi chứ không phải là phàm nhân đơn thuần, vì khí vị Ma Tu trên người hắn chưa hề phai nhạt. Thật là thú vị!

Điều thú vị hơn xảy ra khi lão già phóng thần thức ra ngoài và xem này, lão tìm thấy gì đây, một thằng ranh con người phàm có túi trữ vật. Không khó để nhận ra cái túi này là của tên thanh niên. Hôm nay, ông già đã đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác và lão cũng muốn biết: chân tướng là gì?

Do chằng phải thuộc về danh môn chính phái nào cả nên ông già thẳng tay dùng Thuật Sưu Hồn bất chấp hậu quả. Dù gì thì hậu quả ứng nghiệm trên kẻ khác chứ không phải trên người lão, lão đếch quan tâm.

Háo hức là như vậy thế nhưng càng thi pháp, lão già lại càng thấy không đúng. Và tiếp theo đây, chuyên mục mười vạn câu hỏi vì sao xin được phép bắt đầu: Tại sao ký ức của kẻ này chỉ dừng lại ở cảnh đuổi bắt trên đỉnh Thiên Thai? Có kẻ nào đó đã nhanh tay hơn lão dùng Thuật Sưu Hồn hay thuật pháp tương tự lên người hắn ư? Chết tiệt, kẻ đó đã biết được những gì rồi?… Nhưng không sao, lão già nhếch mép cười, thằng nhóc đứng ở kia hẳn sẽ giúp giải đáp những câu hỏi của già này, nhỉ?

“Bé” Tiến lùi về sau được khoảng hai mét, khi ánh mắt bất thiện của lão già dừng lại trên người “bé”, “thằng nhóc” giật nảy mình, xoay người bỏ chạy. Quay lưng với lão già, ánh mắt Hoàng Tiến tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, bình tĩnh không một gợn sóng. Chạy ư, anh có thoát được không? Không, chẳng qua đã diễn thì phải làm cho tròn vai, anh đã có đối sách.

Lão già cười khẩy một tiếng.

“Muốn chạy?!”

Từ bàn tay trái của lão, hư ảnh bàn tay siêu to khổng lồ phóng ra như tên bắn, lẹ làng tóm gọn thằng ranh con vào lòng. “Bé” Tiến gào đến mất giọng, cả người vùng vẫy, phản kháng kịch liệt. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp dần, 15 mét, 5 mét, một mét, 50 cm, 20 cm, 10 cm, 5 cm. Chạy đâu cho thoát!

Vào đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hoàng Tiến lật con bài tẩy của mình, xuất hồn. Dứt khoát và không khoan nhượng, linh hồn anh thoát xác với tốc độ đạn bắn, húc bay nguyên thần lão già ra khỏi nhục thân. Chỉ là đời mà, đâu ai lường trước được điều gì, thứ tai hại đi kèm văng ra khỏi thân xác lão già là một phiên bản kích thước mini và trẻ trung hơn của lão, nó được gọi là Nguyên Anh.

Trong lúc đó, hư anh bàn tay tan biến, thân xác Hoàng Tiến bay theo quán tính, cụng đầu vào lòng bàn tay lão già. Nhục thân lão đo đất, xác của anh coi người lão là đệm thịt mà đáp ở phía trên, bụi đất bay mịt mù. Khi Nguyên Anh của ông già đang ngơ ngác tự hỏi “cái quái gì đang diễn ra” thì Nguyên Thần của lão ráo riết tìm cách trở lại với thể xác.

Da đầu Hoàng Tiến tê dại theo từng cơn, thế nhưng trên đời không có thuốc trị hối hận. Đã phóng lao thì phải theo lao, hồn về với xác ư, đừng hòng, bàn tay phải của anh lập tức dài ra rồi hóa thành một cây gậy bóng chày.

“Bonk!”

Bất ngờ chưa ông già! Nguyên Thần của lão lập tức văng ra xa, le lói như ngọn nến trong đêm trở gió. Dưới dư chấn của cú gõ, chỉ sau ba hơi thở, nó liền bị khí trong trời đất đồng hóa triệt để, Ma Khí cũng được nước lấn tới, nhuộm đen chốn này. Đi kèm theo sự kiện này là một tràng rít gào:

“SAO MÀY… MÀY DÁM…”

Nếu ánh mắt từ Nguyên Anh có thể gi*t người, ấy nhầm xé vụn linh hồn thì giờ này Hoàng Tiến bay màu ngay và luôn. Đây cũng là lúc để lão nhìn anh rõ hơn, rõ hơn thật, thái độ lão quay ngoắt 180 độ. Nguyên Anh của ông già chắp tay:

“Vị đạo hữu này, đều là do lão phu lỗ mãng. Già này tục xưng Vạn Quỷ Lão Ma, chẳng hay cao danh quý tánh của đạo hữu là gì?”

Đáp lại lão già là sự yên lặng đến từ phía Hoàng Tiến, cảnh tượng bỗng lâm vào thế giằng co. Lão đang toan tính cái gì đây, lòng phòng bị của anh được đẩy lên mức cao nhất, tốt nhất là án binh bất động xem lão diễn trò.

Thời gian dần dần trôi đồng thời từ từ bào mòn lòng kiên nhẫn của lão, lão bắt đầu khơi chuyện:

“Này đạo hữu, đều là đồng đạo với nhau thì phải có qua có lại. Già này đã xưng danh thì đạo hữu cũng phải xưng tánh chứ!”



“Được rồi, là do lão phu lỗ mãng, mạo phạm đạo hữu. Thế nhưng đạo hữu cũng đã hủy đi Nguyên Thần của già này rồi còn gì. Oán cũng đã báo, nhân quả không nên kết. Thôi thì đạo hữu coi như không đánh không quen biết, kết lấy phần thiện duyên, có gì thì ngày sau chiếu ứng lẫn nhau.”



“Hứ, lão phu là đầu sỏ gây tội nên lão phu xuống nước trước, âu cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng xuống đến nước này rồi mà đạo hữu vẫn vậy, là lão đã lầm, Ngỡ là so người, so ta,/ Ra, bụng tiểu nhân đo dạ quân tử.”



“Thôi bỏ đi! Bận lòng để rồi nhọc lòng,/ Lão phu cũng chẳng so đo làm gì.”



“Lão phu không muốn nhiều chuyện nhưng nếu giờ này không nói thì chẳng biết bao giờ mới có dịp để chúc mùng. Chúc mừng đạo hữu đã Đoạt Xá thành công. Đây là điềm lành của tu chân giới, chao ôi Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, một lần nữa bước lên Đại Đạo.”



Và cái gì đến cũng đến, lão già hạ màn bằng một pha lật lọng sặc mùi thảo mai. Cuối cùng cũng đến phần chính, trái ngược với vẻ mặt thờ ở bày ra bên ngoài, trong lòng Hoàng Tiến âm thầm cảnh giác.

“Thời gian một chén trà sắp hết rồi đấy, Nguyên Thần của đạo hữu không định nghỉ ngơi sao? Úi chà chà, tuy lão phu không phải mấy lão già chuyên đi bói mệnh trong Thiên Cơ Tháp nhưng đêm nay, lão phu phá lệ định mệnh đạo hữu.

Thiên cơ tiết lộ cho lão phu rằng mệnh của đạo hữu dẫn đến hai con đường: Một là mày ngoan ngoãn trở lại thân xác; Hai là hồn phi phách tán. Mày chọn đê, nhanh, nhanh nào, sắp HẾT GIỜ RỒI!”

Cái gọi là chân tướng trong đầu một số người không phải sự thật, Hoàng Tiến không biết nên thấy vui hay buồn cho Vạn Quỷ Lão Ma nữa khi lão thuộc cộng đồng này. Là người thành công, Hoàng Tiến có cho mình lối đi riêng: hành động chứ không lựa chọn.

Linh hồn Hoàng Tiến lao vυ't như đạn bắn nhắm thẳng vào Nguyên Anh lão già, Nhện Nhọ Tobey Maguire phóng tơ bằng cổ tay, Hoàng Tiến cũng vậy nhưng mà là phóng vũ khí. Một cây giáo mọc ra từ cổ tay anh nhắm thẳng vào vùng ngực của Nguyên Anh, lão nhanh trí lấy cánh tay chắn và BÙM, cụt tay, lực phản chấn đẩy Hoàng Tiến bay ngược về sau, kéo dãn khoảng cách với lão già.

“ĐÉO MẸ MÀY!”

Vạn Quỷ Lão MA tru treo như lợn bị cắt tiết. Lão đã sớm tính đến cái cảnh chó cùng dứt dậu này, lão quá chủ quan, thế nhưng chó vẫn hoàn chó.

Sự tình đến nước này thật là chó cắn áo rách, tuy vậy đây không phải là thiệt hại nặng nề nhất mà Hoàng Tiến gây ra cho lão. Trong chiến đấu, việc phế bỏ một tay của đối thủ tạo lợi thế rất lớn cho bản thân, vậy mới thấy việc Hoàng Tiến phế bỏ nhục thân lão già - đặc biệt biến mấy món Pháp Khí (nhất là Pháp Khí Bản Mệnh/Nguyên Thần) thành một đống phế liệu - mới cao tay đến nhường nào.

Hoàng Tiến có thể tiếp tục tiến công, thế nhưng anh hơi tò mò lão già định làm gì. Vậy là anh giả bộ suy yếu, ánh mắt dính chặt vào lão rồi từ từ lại gần thân xác.

Vạn Quỷ Lão Ma cười gằn, trời giúp lão, trời đang giúp lão. Nguyên Anh lão vung cánh tay còn lại lên hù dạo, Hoàng Tiến bị “dọa” sợ lùi lại về phía sau, tiết mục “mèo vờn chuột” diễn ra thêm một lúc thì anh “mệt mỏi” đến mức mí mắt khó mà nhấc lên, tinh thần ương ngạnh nhưng cuối cùng “không cam lòng” mà nhập hồn vào xác. Nguyên Anh lão già hóa thành vệt sáng tiến vào theo, lúc đi hí hửng bao nhiêu thì lúc thấy linh hồn Hoàng Tiến thì sượng trân bấy nhiêu. Sập bẫy rồi, đó là suy nghĩ cuối cùng của lão trước khi bị anh cho một gõ.

“Bonk!”, Vạn Quỷ Lão Ma chính thức bay màu khỏi Tu Chân Giới. Tàn dư của Nguyên Anh biến thành đồ bổ nuôi dưỡng Nguyên Thần của Hoàng Tiến, ký ức một đời của lão cũng theo đó mà được anh hấp thu.

Lão tính làm gì Hoàng Tiến? Rõ ràng là lão già ghim anh vụ diệt Nguyên Thần của lão, thế nên kịch bản của lão vạch ra như sau: một là sau khi Nguyên Thần của anh suy yếu buộc phải quay về thân xác, lão sẽ theo vào cắn nuốt Nguyên Thần của anh để Đoạt Xá thân xác này, một công đôi việc; hai là khi Hoàng Tiến ngoan cố không trở lại thể xác, chỉ có một cái kết thôi, hồn phi phách tán. Nếu linh hồn Hoàng Tiến bình thường như bao người thì vạn sự đều theo ý lão già, thật không may cho lão, anh là trường hợp bất quy tắc.

Kịch bản ấy rất đẹp, tiếc là nó không xảy ra.

------------------------------------------------------------

Louis: Mới đầu mình chỉ định cắt gọt câu cú từ bản cũ rồi đăng lên thôi. Rồi tự dưng trong đầu nảy ra ý tưởng plot kiểu này, thế là mình triển luôn. Thế nên đến hôm nay mới có chương mới cho các bạn, mong các bạn tiếp tục yêu thích và ủng hộ truyện của mình nhé! Enjoy!

------------------------------------------------------------

02/08/2023