Có lẽ dáng vẻ không hề hay biết gì của Ôn Nhiễm Nhiễm đã khiến cho Ôn lão gia nổi lên nghi ngờ, đang định hỏi Địch Qua cụ thể chuyện này là sao, cánh tay Địch Qua đã nhẹ nhàng chỉnh xong cổ áo cho Ôn Nhiễm Nhiễm, trùng hợp lộ ra vết hôn đêm qua hắn đã lưu lại trên cần cổ của cậu.
“Đêm qua chơi quá kịch liệt, Nhiễm Nhiễm đang giận dỗi với cháu.”
Bàn tay sửa sang lại cổ áo cũng đi xuống, cực kì tự nhiên nắm lấy bàn tay Ôn Nhiễm Nhiễm.
“Lúc trước không phải nói muốn ăn đồ ngọt ở tiệm trung tâm thành phố sao, trước khi đến tôi đã bảo trợ lý đi qua xếp hàng, hiện tại đến chắc vừa vặn đúng lúc.”
Rõ ràng là tổng tài thống trị một phương trên thương trường, ở trước mặt Ôn Nhiễm Nhiễm lại luôn mang theo nụ cười kiên nhẫn và độ lượng. Trình độ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ôn Nhiễm Nhiễm cũng rất thuần thục, như thể đã làm qua động tác này rất nhiều lần.
Ôn lão gia nhìn chằm chằm vào phản ứng của hai người.
Cái bộ dáng phát mộng của Ôn Nhiễm Nhiễm vốn đã làm cho Ôn lão gia nghi ngờ, lúc này lại bắt gặp dáng vẻ ngựa quen đường cũ của Địch Qua, nhất thời hoài nghi trong lòng ông đều bị ném lên tận chín tầng mây, khoát tay ý bảo hai người bọn họ mau mau đi đi.
Đại não của Ôn Nhiễm Nhiễm vẫn còn đang tiêu hóa những gì cậu mới nghe được về kết hôn.
Lời nói quá mức đột ngột làm cho Ôn Nhiễm Nhiễm có chút mơ hồ.
Ngay cả khi bị Địch Qua dắt ra ngoài đại trạch Ôn gia rồi, Ôn Nhiễm Nhiễm vẫn không chú ý được nhiều như vậy.
Tận đến khi truyền đến cảm giác mất trọng lượng, Ôn Nhiễm Nhiễm vẫn đang nhíu mày nghĩ đến mối quan hệ hoang đường này mới nhỏ giọng kinh hô lên, đôi mắt trừng lớn chứa đầy hoảng sợ, cánh tay nắm chặt vào cổ áo Địch Qua, vô thức dán chặt trên người hắn, sợ mình sẽ từ trong lòng đối phương rơi xuống.
Cảm giác không trọng lượng trực tiếp kéo suy nghĩ của Ôn Nhiễm Nhiễm trở về.
“Sao anh lại nói chúng ta sắp kết hôn? Rõ ràng chúng ta không quen biết!”
Nói đến đây, Ôn Nhiễm Nhiễm đã được ôm cẩn thận đặt lên ghế xe, ánh mắt đảo loạn, cầu nguyện cho những chuyện mình làm cũng vì tạo dựng hình tượng trà xanh liếʍ cẩu sẽ không bị Địch Qua chú ý tới.
Hãy để yên cho cậu thoải mái làm một bia đỡ đạn bị bạch nguyệt quang vả mặt đi mà, hạnh phúc của cậu là cầm được số tiền thưởng hấp dẫn từ phó bản này mang lại.
Đáng tiếc, cầu nguyện giấu ở trong lòng cũng không có tác dụng.
Bàn tay đang định thu hồi khi nghe thấy lời Ôn Nhiễm Nhiễm nói bỗng dừng lại.
Đến cả đôi mắt mang theo ý cười cũng bị lời nói này che khuất đi ánh sáng, giống như biến thành một đầm nước sâu thẳm, u thâm hắc ám, hoàn toàn không có ý định buông tha cho con thỏ nhỏ không cẩn thận chạy đến lãnh địa của mình.
Các nút cài trên đường viền cổ áo bị ngón tay mở ra.
Làn da trắng nõn trong phút chốc bại lộ ở ngoài không khí, vết hôn nhợt nhạt in sâu giống như một bức tranh tuyệt đẹp khắc ở trên người Ôn Nhiễm Nhiễm, làm cho người ta vừa nhìn liền biết, thân thể này vừa mới trải qua một trận âu yếm trước đó không lâu.
Mà chủ nhân gây ra sự âu yếm này đã để lại dấu ấn của riêng mình trên đó.
“Thật sự không biết nhau sao?”
Thanh âm Địch Qua có chút ám trầm.
Không gian trong xe rất lớn, Địch Qua không tốn sức chui vào trong xe, rầm một tiếng đóng mạnh cửa lại, khóa chặt hai người bọn họ ở trong không gian tương đối nhỏ hẹp này.
Ngón tay cởi nút áo thay đổi vị trí, giống như độc lang tuần tra lãnh địa của mình, lưu động vuốt ve vết hôn trên cổ Ôn Nhiễm Nhiễm.
Cảm giác tê dại từ xương quai xanh truyền đến, khiến Ôn Nhiễm Nhiễm nhíu chặt cặp lông mày.
“Không biết...... Chính là không biết!”
Căn cứ theo nguyên tắc, chỉ cần mình sống chết không nhận, đối phương sẽ không làm gì được mình, Ôn Nhiễm Nhiễm bĩu môi, khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu đi, hoàn toàn không muốn phản ứng lại cái người đuổi theo đòi phụ trách này.
Người tiến đến bên cạnh dường như cũng không nghĩ tới Ôn Nhiễm Nhiễm sẽ thẳng thừng chối bỏ như vậy.
Ngón tay vuốt ve xương quai xanh dừng một chút, Địch Qua liếc mắt nhìn con thỏ nhỏ quật cường không muốn thừa nhận bên cạnh, hắn lấy ra điện thoại di động, ở đó có tài liệu trợ lý đã sửa sang lại cho mình, đặt thẳng ngay trước mặt Ôn Nhiễm Nhiễm.
"Người làm những chuyện này, chẳng lẽ không phải là em sao?"