Xuyên Thành Vai Ác, Vạn Nhân Mê Luôn Bị Vai Chính Phụ Mơ Tưởng

Quyển 1 - Chương 3: Rơi Xuống Cái Hố Tự Mình Đào

Xong rồi!

Trong nháy mắt té ngã trên mặt đất, Ôn Nhiễm Nhiễm còn có tâm tư hồi tưởng một chút vấn đề trong đó.

Lúc ở dưới lầu, không phải là đã cầm nhầm rồi chứ?!

Rơi vào trong cái hố tự mình đào ra cũng thật là.....

Sâu trong cơ thể truyền đến một cỗ nhiệt hoả làm cho đại não Ôn Nhiễm Nhiễm trở nên mơ hồ, thân thể nằm trên mặt đất hoàn toàn không làm ra được bất kỳ động tác giãy giụa nào, ngoài nhếch cái miệng nhỏ nhắn, từ cánh môi phun ra những tiếng thở dốc mê người.

Vì để chắc chắn bá tổng và bạch nguyệt quang sẽ bị dược tính dẫn tới làm cùng nhau, xuân dược mà Ôn Nhiễm Nhiễm đã hạ ở trong ly có hiệu quả cực mạnh.

Ngay cả khi cậu mua thuốc thông qua một số phương tiện không chính đáng, người bán cũng đã nhắc đi nhắc lại, một lần không thể dùng liều lượng quá lớn, nếu không sẽ rơi vào tình trạng ham muốn quá mức và không thể giữ nổi tỉnh táo, giống như Omega động dục ở trong tiểu thuyết, cần người mạnh mẽ tới hỗ trợ giải tỏa du͙© vọиɠ.

Khi đó, Ôn Nhiễm Nhiễm đã nhìn thấy ghi chú này, trong lòng còn cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Vốn là bảo đảm hai người sẽ phát sinh quan hệ, dù sao đối phương cũng là một công một thụ, cho dù dược hiệu quá mức mãnh liệt, thì cũng đã có bá tổng giải trừ dược tính cho bạch nguyệt quang.

Dưới tình huống củi khô lửa cháy, chỉ những người bởi bì thuốc không đủ mạnh mới cảm thấy chán ghét, chứ tuyệt đối không có chuyện, dược tính quá cường liệt mà vẫn có thể không cần người giải dược.

Nhưng hiện tại, Ôn Nhiễm Nhiễm lại không xác định.

Địch Qua sở dĩ có thể cùng Sở Bạch lăn giường, đó là vì Sở Bạch lớn lên giống với bạch nguyệt quang của hắn như đúc!

Cho dù đó chỉ là một bữa ăn thay thế, thì cũng là một lý do để cùng nhau lên giường.

Còn cậu cũng bị trúng dược thì lại khác.

Giống như các bá tổng trong tất cả cuốn tiểu thuyết tổng tài, Địch Qua cũng đã trải qua không ít chuyện bị bỏ thuốc hoặc đem người bị bỏ thuốc ném cho hắn. Mục đích là dùng phương thức này bò được lên giường Địch Qua, thành công trở thành một trong những tiểu tình nhân của hắn.

Không có ngoại lệ, tất cả những người bụng dạ khó lường đều bị Địch Qua thẳng tay ném ra ngoài.

Thậm chí, có một số người đã tự nguyện uống xuân dược để tiếp cận Địch Qua, lại bị hắn cố ý cho bảo tiêu lột sạch đồ rồi ném đến chỗ đông người, mặc kệ đối phương tự đọa động tình ngay trước mặt thiên hạ, làm cho người nào người nấy đều không dám đánh nửa điểm chủ ý ở trên người hắn nữa.

Ô ô ô......

Nghĩ tới đây, Ôn Nhiễm Nhiễm không khỏi rơi lệ trong lòng.

Cậu ở thế giới này mặc dù không có người để ý, nhưng cũng không muốn bị thành khỉ động dục cho người ta vây xem!

Lời khuyên của người bán thuốc quả không sai chút nào.

Ôn Nhiễm Nhiễm đắm chìm bên trong du͙© vọиɠ, dược tính gần như thiêu cháy hết toàn bộ lý trí, cho dù cậu đang cố gắng điều khiển đại não, cố gắng tìm ra được một cái cớ bớt khoa trương một chút, để giải thích cho sự xuất hiện của mình ở đây.

Nhưng vẫn còn chưa nghĩ ra được bất kỳ giải đáp nào, lúc này Ôn Nhiễm Nhiễm đã mất đi hết thảy tâm trí.

Địch Qua cũng không biết là kẻ nào to gan đã bỏ thuốc hắn trong yến hội!

Yến hội này có không ít giới thượng lưu nhân sĩ có tên có họ đàng hoàng, đều tới tham gia, chỉ cần nhân cơ hội gạo nấu thành cơm cùng hắn, sau đó lại an bài người đến bắt gian hiện trường, kẻ đó tự nhiên sẽ ôm được đùi của hắn mà leo lên.

Đáng tiếc......

Địch Qua cúi đầu nhìn hạ thân đã bị nước lạnh xối qua, đôi mắt đen láy mạc danh lóe ra tia trào phúng.

Có thể, đối phương hoàn toàn không ngĩ tới, số lần hắn bị người hạ dược nhiều chẳng kém gì ăn cơm, cái thân thể này sớm đã sinh ra tính kháng dược.

Chưa kể, loại thuốc đối phương tìm tới cũng chẳng phải liều cường liệt gì?

Cho dù, hắn có ăn ngay loại xuân dược đủ làm cho người ta đánh mất đi lý trí bán ở trong khu chợ đen kia, thì hắn vẫn có thể nhẫn nại liên hệ với trợ lý của mình, để trợ lý hoàn hảo mang hắn rời đi mà không có một chút hao tổn, kế hoạch của kẻ kia cũng vì thế thất bại!

Sâu trong nội tâm truyền đến khô nóng đã tiêu tán.

Địch Qua mặc áo choàng tắm đã sớm chuẩn sẵn ở bên cạnh, hắn lạnh lùng cất bước đi ra ngoài.