Dịch: team Sắc - Cấm Thành
Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh
Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu xanh bên trong có lót bông, trên chân là một đôi giày vải mỏng. Cô vẫn tết bím tóc bằng dây gai mộc mạc, nếu như ôm trong ngực mấy quyển sách thì không khác gì là một cô nữ sinh còn đi học cả.
Ở trong mắt anh ấy, cô hết sức đáng yêu tươi mát, chính anh ấy cũng rất lấy làm lạ là vì sao người bên ngoài lại không chú ý đến cô. Tất cả đoàn người vội và đi ngang qua cô vậy mà không có một người nào liếc mắt đến. Giống như cô là không khí vậy.
Liêu Hoa Bình nghi ngờ mình đã yêu rồi, nhưng mà anh ấy lại không dám khẳng định, hoặc từ tận sâu xa dưới đáy lòng mà nói, quả thật anh ấy không hy vọng phát sinh quan hệ yêu đương với một cô gái thê thảm nghèo khổ không có cội nguồn. Tiểu Thúy thật sự rất đáng thương, nhưng đồng thời cô cũng không có học thức và không biết chữ, cô thuộc kiểu người phụ nữ dốt nát trong xã hội cũ, nếu như bọn họ thật sự yêu đương, cô có thể nói chuyện gì với anh ấy đây chứ.
Liêu Hoa Bình suy nghĩ rất nhiều, rất muốn quay đầu đi làm ngay, phải nên quên sạch cái cô gái khác xa người bạn đời lí tưởng này của anh ấy, nhưng mà anh ấy lại không khống chế được đôi chân của mình.
Anh ấy đã đi đến trước mặt Tiểu Thúy, bất đắc dĩ nhíu mày lại: “Tại sao lại tới vậy?”
Nếu cô thật sự là “Tiểu Thúy” có lẽ đã nôn nóng oan ức mà bảo rằng anh không nhớ mấy ngày trước chúng ta đã hôn sao. Hơn nữa còn có thể tổn thương lòng tự ái mà quay đầu bỏ chạy.
Miên Phong cười nhẹ một tiếng, mò mẫm tìm kiếm bên trong túi tiền ngay hông, lấy ra hai vé xem phim nhăn nhúm, mặt phiếu cũng không còn mới, có thật nhiều nếp nhăn giống như chủ nhân của nó đã nhiều lần lấy ra quan sát rồi lại xếp bỏ trở về vậy.
"Chỗ của em có hai tấm vé xem phim muốn tặng cho anh Liêu, anh với bạn gái có thể đi tiêu khiển một chút."
Liêu Hoa Bình lập tức đáp trả: “Nói bừa, anh làm gì có bạn gái chứ.”
Nói xong thì gương mặt cũng nóng lên, thấy tay Tiểu Thúy vẫn chìa ra không hề có ý định thu lại, thế là miễn cưỡng nhận lấy: “Sau này đừng lãng phí tiền như vậy.... Được rồi, em mau đi đi, anh còn phải đi làm nữa.”
Vào buổi tối thứ sáu, Liêu Hoa Bình tan ca sớm về nhà rửa mặt, đầu chải gọn gàng, đội mũ, ăn mặc chỉnh tề đi đến rạp chiếu phim, thỉnh thoảng anh ấy lại nhìn đồng hồ đeo tay thêm mấy lần, trong lòng lại sốt ruột chờ xem Tiểu Thúy đến chưa. Tiểu Thúy vẫn mặc trang phục bình thường quê mùa cục mịch như trước, gương mặt dù có xinh đẹp đến đâu cũng không có vẻ gì đặc biệt.
Anh ấy mua một phần bắp rang với hai ly nước ngọt, sau khi vào rạp cũng không chăm chú xem phim, hoàn toàn xem không vào. Anh ấy bắt đầu làm công tác tư tưởng, nhiều lần đắn đo cân nhắc đối chọi nhau như trời và người. Nếu như anh ấy không cưới cô thì cần gì phải bắt đầu với cô chứ? Như thế là không chịu trách nhiệm với cô. Anh ấy không phải là một người đàn ông xấu xa, anh ấy cũng rất ghét loại đàn ông như thế. Vậy vì sao anh ấy còn phải đến rạp chiếu phim xem phim với cô chứ? Đơn giản làm một người bạn thôi sao?
Dịch: team Sắc - Cấm Thành
Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh