Dịch: team Sắc - Cấm Thành
Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh
Cố Thành hạ tay xuống bắt lấy cổ tay của cô, nơi này vẫn mềm mại ấm áp, vẫn nhỏ nhắn như thế, thoáng dùng sức một chút là có thể bẻ gãy được: “Tôi cho cô thời gian một tháng nữa, lần này người mướn đã rất tức giận rồi, một tháng đã là cực hạn rồi.”
Miên Phong ờ một tiếng: “Trên tay Quý Sĩ Khang có quân đội hùng hậu, lại kiêm chức vụ đại đội trưởng canh gác an ninh trật tự, nói thật… tính nguy hiểm của nhiệm vụ này đã vượt xa trước kia rồi.”
Cố Thành cười lên, quả nhiên là phong hoa vô song, đường nét trầm tĩnh, trong mắt lóe lên ánh sáng bình tĩnh tự tin. Loại ánh sáng như thế này có thể tùy tiện không tiếng động mà chui vào trong lòng người ta khiến cho họ muốn quên cũng không thể quên.
Hễ anh cười như thế với người nào thì luôn có thể khiến cho họ cho rằng bất kì chuyện gì cũng đều không thành vấn đề.
“Đúng rồi đấy, cô cho rằng mười vạn đô la dễ dàng lấy lắm sao?”
Đừng nói là mười vạn đô la, cho dù là năm ngàn đại dương, cũng xem như một con số lớn.
Nếu như có được một khoản thế này, Miên Phong có thể ăn không ngồi rồi đến chết.
“Mười vạn đô la không phải dễ cầm.” Miên Phong cân nhắc lời nói một chút: “Nhưng cũng không cần thiết lấy mạng đi đọ sức đâu.”
Cố Thành ngồi bắt chéo chân, nhàn nhạt nhặt lấy bao thuốc lá ở trên bàn, rút ra một điếu, Miên Phong tự động châm lửa cho anh, anh đưa điếu thuốc được châm lửa lên hít một hơi: “Có lần nào không liều mạng ư.”
Miên Phong nói: “Lần này không giống.”
Đương nhiên là không giống rồi, muốn ám sát một thủ lĩnh nắm quân đội hùng hậu trong tay, quả thật không khác gì đi tìm chết cả, cũng không khác gì chuốc họa vào thân cả, có thể là một ngày nào đó không chú ý sẽ bị mấy khẩu súng đại liên trong tay của binh lính bắn làm cho sợ chết khϊếp.
Cô nói: “Một lần không thành công, hậu quả sau này sẽ càng nhiều.”
Cố Thành gật đầu: “Một tháng trước lúc anh ta vừa đến nơi này còn chưa quen thuộc tình hình, tính cảnh giác cũng không mạnh như giờ. Cho nên cơ hội lần thứ nhất không bỗng dưng bị cô vô cớ bỏ lỡ, lần này, cho dù cô chết thì đó cũng là đáng đời.”
Ngày thứ hai Miên Phong dậy rất sớm, nhiệm vụ thì đương nhiên phải làm rồi. Lãnh đạo trực tiếp của cô là Cố Thành, nhưng không có nghĩa là cô đơn thương độc mã. Đơn thương độc mã thì làm sao có khả năng vẫn theo sát Quý Sĩ Khang chứ, những chuyện vặt vãnh này được hoàn thành bởi một số người liên lạc bí ẩn dưới quyền cô. Và những người liên lạc này thậm chí còn không biết thân phận thực sự của cô nữa.
Miên Phong dùng thuốc nước đặc biệt viết nhiệm vụ thành một bức thư, sau đó bỏ vào một hòm thư đặc biệt đã chỉ định trên đường lớn, mỗi sáng sớm bảy giờ rưỡi sẽ có người của mình đến lấy thư. Làm xong những chuyện này vẫn còn rất sớm, ở trên đường đâu đâu cũng có người, những người phụ nữ đi ra đường mua thức ăn, đám người vội vã chạy đi làm hợp thành một dòng người liên tục không ngớt.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Miên Phong không có được thông tin đặc biệt có ích, chuyện này cũng rất bình thường, cô không hề nóng nảy. Nóng nảy thì sẽ không làm được nhiệm vụ.
Dịch: team Sắc - Cấm Thành
Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh