Át Chủ Bài (NP)

Chương 3: Dưỡng thương

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Lúc này, dù cho Miên Phong sắp chết, hai người Hứa, Lưu này cũng không động đến quần áo rách nát đầy máu trên người cô. Huống chi cô còn cách cái chết cả trăm lẻ tám dặm.

Lưu Bảo Thiện miễn cưỡng nâng đầu Miên Phong lên, Hứa Quốc Hoa thì bưng nước lạnh đi đến, bóp miệng cô bỏ hai viên thuốc kháng sinh vào.

“Được rồi, đi thôi.”

Hứa Quốc Hoa đi ra ngoài cửa trước một bước, Lưu Bảo Thiện còn có ý hơi lưu luyến, con gái trước sau gì cũng là con gái, dù cho tâm lý có biếи ŧɦái đến đâu đi nữa thì vẫn là cô gái yếu đuối mà thôi, lúc nào cần thương xót thì vẫn nên thương xót một chút.

Hai người đi đến trước cửa phòng Cố Thành thấy Tiểu Chu đang canh ở trước cửa, trên đầu lưu lại một tầng tóc đen nhỏ vụn, hẳn là vừa mới cạo tóc không lâu trước đây, mới nhìn còn tưởng rằng vừa ra khỏi nhà giam. Tuổi của cậu vẫn còn rất nhỏ, chưa đến mười lăm, dáng vẻ như một tiểu bạch kiểm*, mặc áo choàng ngắn màu xanh và quần dài, dưới chân mang giày vải đế dày. Hiện tại, Tiểu Chu vẫn còn chưa có bản lĩnh gì, ba năm trước đây được cha nuôi nhặt về, bây giờ đang ở trong viện chạy lên chạy xuống làm việc vặt.

(*)Tiểu bạch kiểm: ý chỉ mấy cậu đẹp trai, trắng trẻo. Ngoài ra còn để chỉ trai bao hoặc trai hám tiền.

Hứa Quốc Hoa tiến lên trước một bước nhẹ gõ cửa phòng, bên trong đáp vào đi.

Tiểu Chu đẩy cửa phòng ra, bên trong có một mảng trắng xoá như làn sương mù. Cố Thành đang cởi trần đứng trong màn sương mù, vai rộng eo thon, các đường cong cơ bắp lúc làm động tác mặc quần áo vô cùng mượt mà. Chỉ nhìn bóng lưng thôi Hứa Quốc Hoa không thể không thừa nhận, đúng là cha nuôi có vốn mê hoặc phụ nữ.

Cố Thành đổi bộ quần áo bằng lụa trắng, những chỗ vẫn còn nước trơn bóng làm mặt vải dính sát vào cơ thể anh, anh cầm khăn bông lau tóc mà Tiểu Chu đưa đến, hỏi: "Bên đó sao rồi?"

Hứa Quốc Hoa thật thà báo cáo một phen, thận trọng nói: “Cần mời bác sĩ đến xem thử không.”

Cố Thành nói không cần: “Trời tối rồi, các cậu cũng nên về nhà đi. Về phần Quý Sĩ Khang đó thì tiếp tục quan sát cho thật kĩ.”

Hứa Quốc Hoa đáp vâng, suy nghĩ một lúc lại nói: “Nếu như sư tỷ không làm được, việc này, tôi có thể....”

Cố Thành vung tay, trực tiếp cắt ngang lời anh ta: “Chuyện của ai thì người đó phải chịu trách nhiệm đến cùng, đừng phá hỏng quy củ. Về phần cậu, nghe nói gần đây bến tàu không được bình yên cho lắm, cậu có thể phụ trách được không?”

Hứa Quốc Hoa xoa mồ hôi lạnh: “Có thể, cha nuôi.”

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Tiểu Chu đưa hai người ra khỏi cửa, quay về một lần nữa chuẩn bị nước nóng và hòm thuốc, đi theo cha nuôi đến phòng của sư tỷ. Nhìn thấy máu dính thành một vệt trên giường, cậu không khỏi giật nảy mình, có điều cũng chỉ thế mà thôi.

Miên Phong khó khăn mở ra mí mắt nặng nề, tầm mắt trùng điệp không nhìn thấy rõ, ở trong tầm mắt cô, Cố Thành hóa thành một khối bột nhão, một luồng không khí lay động, lắc lư. Cổ họng Miên Phong ngứa ngáy nôn ra một ngụm máu tanh nồng, xém chút đã trào một nửa ra mũi, thật may mắn là còn chưa phun ra, nếu phun ra thì sẽ xấu lắm.

Cố Thành nâng đầu cô đặt lên đùi mình, bộ quần áo trắng anh vừa đổi đã chuyển sang sắc đỏ, anh nhận lấy khăn nóng lau mặt cho Miên Phong, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười. Vết máu dơ bẩn được khăn mặt lau đi, lộ ra gương mặt trắng ngần. Gương mặt này cũng không tệ, chỉ là dù cho nhìn như thế nào, nhìn vào lúc nào cũng đều có vẻ quá non nớt. Không phải ngũ quan non nớt, mà là thần thái ngoan cố, hồ đồ, ngốc nghếch. Giống như dù làm thế nào đi nữa thì dấu vết năm tháng để lại trên mặt cô cũng không đáng bao nhiêu. Miên Phong mười tám tuổi, lông mày mỏng thanh tú, đôi mắt hai mí xinh đẹp, sống mũi cao thẳng tắp. Tổng thể cũng có thể coi là xinh đẹp, nhưng mà đẹp chứ không có chút nào đặc sắc. Nếu ném cô vào trong một đám người, thoáng đảo mắt cũng có thể lạc mất. Nếu có người hỏi cô bao nhiêu tuổi, cũng có thể nói là mười sáu, hoặc có thể nói là hai mươi.

Bình thường, cô ở trước mặt anh không có biểu cảm gì, ở trước mặt mấy người anh em của mình cũng không có, nhưng mà đối với một vài người đặc biệt, cô sẽ không tiếc mà nở một nụ cười ngây thơ vui vẻ.

Cố Thành đối diện với ánh mắt của Miên Phong, ngón tay rơi xuống nơi khóe mắt mềm mại, nhẹ nhàng vỗ về.

Tiểu Chu tự động lui ra ngoài, thật sự không hề tò mò một chút nào về tình hình bên trong. Chẳng qua là cha nuôi sẽ cởi đồ cô ra rồi lau người sau đó sẽ băng bó vết thương, e rằng sẽ không có gì nhiều hơn nữa.

Miên Phong nằm trên giường dưỡng thương hơn nửa tháng, buồn bực đến độ đầu óc cũng trở nên mơ màng bèn sai Tiểu Chu ra ngoài mua cho cô tạp chí ảnh và tiểu thuyết xuất bản hàng tháng. Chữ trên tạp chí, có chữ cô biết, có chữ lại không, nếu như Cố Thành có ở nhà thì sẽ bị cô mời sang dạy cô đọc sách.

Từ trong thâm tâm, cô rất ghét đọc sách và viết chữ, cho nên nhiều năm trôi qua như thế kết quả kiến thức mà cô học được rất ít, hầu như không đáng kể. Nếu không phải chịu ảnh hưởng của việc đọc tiểu thuyết và xem phim, e rằng một chữ cô cũng không biết.