Đừng Giải Cứu Tôi

Chương 4: Rain

Trò chơi sinh tồn 1vs4 ? Thiên Vũ rất đỗi ngạc nhiên. Đây chẳng phải giống với Identity V sao. Cậu trước kia chính là tuyển thủ chuyên nghiệp của trò chơi này. Nói Identity V là nửa cuộc đời của cậu cũng không ngoa, thậm chí trước khi chết Thiên Vũ chỉ hận không thể cùng đồng đội giành lấy chức vô địch thế giới.

Cậu không ngờ thể loại game như này còn có thể chuyển thể thành thực tế ảo, như vậy cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi!

Đừng xem nhẹ chuyện thực tế ảo, có rất nhiều thứ mà cách một cái màn hình khó có thể cảm nhận được. Những thứ như game sense là điều cơ bản mà bất cứ tuyển thủ nào cũng phải nắm rõ, có hình thành game sense tốt thì mới đem lại hiệu quả trận đấu. Phần còn lại chính là kĩ năng cá nhân, dù game sense tốt đến đâu mà tay không theo kịp suy nghĩ thì cũng như muối bỏ bể. Thiếu một trong hai cái đều không được.

(Game sense: Hiểu nôm na là cách nhận thức tình huống trong game. Từ âm thanh, địa hình, hành động của đối thủ,.. mà đưa ra dự đoán về hành động của bản thân trong những tình huống tiếp theo. Game sense quan trọng đến mức chỉ cần một phán đoán sai lầm sẽ "đi" luôn cả trận đấu)

Nếu nói thi đấu trên Mobile, PC yêu cầu cao về ý thức và thao tác tay thì thực tế ảo lại coi trọng nhiều thứ khác.

Thiên Vũ cũng nóng lòng muốn biết liệu thực tế ảo có khác xa so với chơi trên máy hay không. Cậu đem mũ đội lên, mắt kính lóe sáng, Thiên Vũ lần nữa quay trở lại tòa thành trong trò chơi.

Chỗ này tuy không phải chợ nhưng vẫn tấp nập như cũ, có lẽ buổi tối mới là thời gian đông người chơi nhất. Hầu hết mọi người đều sẽ chọn giờ nghỉ ngơi vào buổi tối sau khi đi làm về để chơi game, vừa thoải mái lại giải tỏa căng thẳng.

Còn trường hợp chơi game bị stress thêm thì Thiên Vũ cũng bó chân không biết nên bình luận gì...

Chuyện chính bây giờ cậu cần tập trung vào là tìm hiểu làm sao để chơi được con game này đây. Đáng ra người mới chơi sẽ có phần hướng dẫn tân thủ chỉ đường, nhưng tài khoản này có vẻ đã chơi trước đó rồi nên không còn chỉ dẫn nữa. Thiên Vũ chỉ còn cách tự mày mò thôi.

Dựa vào việc cần đến cổng thành để đăng nhập hoặc đăng xuất, Thiên Vũ cho rằng chế độ tìm trận đấu chắc cũng sẽ nằm ở một cái cổng nào đó. Có điều lúc chiều cậu đi gãy chân cả 5 tòa thành nhưng không thấy cổng nào đặc biệt cả, xung quanh chỉ có tường thành.

Chẳng lẽ lại phải túm người hỏi...

Dù không tình nguyện lắm nhưng cũng chỉ còn cách đó, cậu không muốn dành thêm mấy tiếng để tìm đường nữa đâu.

Thiên Vũ thở dài lê tấm thân tàn đến chỗ một người ở phía trước rồi vỗ nhẹ lên vai cậu ta:

"C-cậu gì ơi, cho tôi hỏi chế độ chơi thường ở đâu vậy?"

Cậu thanh niên bị vỗ vai quay đầu lại, cậu ta có mái tóc dài màu cam rất nổi bật, tạm gọi là cậu tóc cam.

Tóc cam nhìn cấp nhân vật của Thiên Vũ rồi nghi hoặc hỏi: "Cậu hỏi tui hả? Có phải hỏi nhầm rồi không?"

Thiên Vũ ngại ngùng đáp: "Không nhầm đâu. Đây là lần đầu tôi chơi trò này nên có nhiều thứ không biết..."

Nghe vậy tóc cam càng tỏ vẻ kinh ngạc: "Không phải chứ. Có người nào chơi đến cấp 56 mà không biết chỗ tìm trận đấu đâu. Cậu nghĩ tui tin hả?"

Hóa ra tài khoản này không phải mới chơi, người ta cày hẳn đến cấp 56 luôn rồi. Liệu cậu bạn tóc cam này có nghĩ cậu nói xạo không ta. Để phòng trường hợp anh bạn hiểu nhầm thêm, Thiên Vũ vội giải thích:

"Thật ra vì vấn đề sức khỏe nên hiện tại tôi không nhớ đã từng chơi trò này, bây giờ cái gì cũng không biết"

Tóc cam nghe Thiên Vũ nói bản thân bị đau đến mức mất trí nhớ thì càng không tin, đôi mắt hí híp lại thành một đường thẳng như muốn hỏi "Có thật không vậy?".

Thiên Vũ lúng túng xua tay, "Tôi nói thật đó, tin tôi đi mà. Tôi chỉ hỏi đường thôi, không có ý gì khác. Hồi chiều tôi đi tận năm tòa thành chỉ để tìm chỗ đăng xuất đấy". Cậu đã nói thảm như vậy rồi chắc người ta sẽ tin ha.

Đúng như cậu dự đoán, tóc cam tuy vẫn còn thắc mắc nhưng không đề phòng như trước nữa. Cuối cùng cậu chàng lên tiếng:

"Tui tạm tin cậu vậy. Cậu biết chỗ này có năm tòa thành đúng không?". Thiên Vũ gật đầu.

"Đây là khu vực chính để người chơi buôn bán, trao đổi hàng hóa tự chế. Dịp lễ còn tổ chức tiệc và bắn pháo hoa nữa. Riêng khu vực chơi phải đến nơi khác, thấy tòa lâu đài xa xa ở kia không?". Tóc cam chỉ tay về một hướng, Thiên Vũ cũng nhìn theo. Quả thật là có một tòa lâu đài trắng mờ ẩn sau lớp sương.

"Nhưng tường thành kín như vậy làm sao để đến đó?" - Thiên Vũ hỏi.

"Tất nhiên là không đi bộ được rồi. Phải dùng truyền tống"

Hả? Lại còn truyền tống nữa? Thiên Vũ dại ra.

Thấy vẻ mặt chấn bé đù của Thiên Vũ, tóc cam giải thích:

"Trong này, mỗi chế độ khác nhau đều có khu riêng. Chơi đấu thường thì đến Lâu đài, đánh rank thì đi Đấu trường, muốn chơi các chế độ giải trí thì đến Rừng u linh. Mấy chỗ này đều nằm tách biệt nhau. Cậu thử mở túi đeo bên hông kia ra, có một bức tượng nhỏ nhìn như quân cờ, chạm vào nó sẽ hiện lên bản đồ. Muốn đi đâu thì cứ chọn vị trí trên đó là được"

Thiên Vũ nghe theo lời của tóc cam, đưa tay mở túi bên hông mình. Bên trong ngoài tượng truyền tống ra còn có thêm một cuốn sổ da màu nâu đỏ, ví tiền với vài thứ linh tinh khác.

"Bức tượng thì tui mới giải thích rồi đó, cuốn sổ như một cái Profile vậy. Ví tiền tất nhiên là để đựng tiền, trừ phi cậu bị viêm màng ví thì đựng cái khác"

Thiên Vũ vô thức mở ví ra. Ồ, đúng là viêm màng ví thật "..."

Tóc cam thấy vậy liền an ủi, trên đời này có người còn nghèo hơn cậu ta nữa: "Không sao đâu người anh em, cùng lắm thì xài trang phục mặc định thôi. Game mà, thắng bại tại kĩ năng"

"Ừa, thắng bại tại kĩ năng...", nhưng nghèo thì vẫn buồn.

"Tui tên Mandarin. Gọi tui là Rin cũng được" - Tóc cam vui vẻ giới thiệu bản thân, có lẽ đồng cảm với phận chow fee chơi game của Thiên Vũ nên Rin cũng buông lỏng cảnh giác ban đầu xuống. Có thêm người đồng cảnh ngộ với mình thì đỡ tủi thân hơn, huống chi người ta còn nghèo hơn mình, Rin nhận thấy bản thân phải có trách nhiệm san sẻ với người ta.

Đây là lần thứ hai trong ngày có người não bổ về Thiên Vũ. Đúng là cậu viêm màng ví thật, nhưng đó là hiện tại thôi, ai biết được liệu sau này cậu có đổi đời không.

Mandarin đã giới thiệu tên rồi, cậu cũng nên lịch sự đáp lại. Thiên vũ mở cuốn sổ ra, trên đó viết ingame của cậu, một từ tiếng Anh không thể quen thuộc hơn đập vào mắt.

Cậu mỉm cười, "Rất vui được gặp cậu, tôi là Rain"

Đó cũng là ID thi đấu của cậu.

Thiên Vũ. Rain.